Khát vọng trở về - Chương 361: Những cựu binh tàn tạ - Phần 2


"Con? Sư phụ thấy rằng con coi Thiên đường là một trò chơi?" - Seol Jihu nhíu mày.

"Ta biết con không có ý đó. Nhưng hành vi của con giống hệt như vậy".

Jang Maldong vừa nói vừa quay lại đối mặt với những cái chậu tro cốt.

"Nơi đó chắc chắn không phải là một trò chơi. Đó là một thế giới thực. Cái chết ở Thiên đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống trên Trái đất."

"..."

"Nhưng còn con thì sao? Con quan tâm đến Thiên đường quá nhiều và gần như không quan tâm đến sinh mạng của bản thân. Như thể sinh mạng của con chỉ là môt thông số trong trò chơi vậy".

Seol Jihu nghẹn lời.

"Có rất nhiều người gắn bó với Thiên đường. Nhưng không ai chìm đắm trong Thiên đường nhiều như con".

Jang Maldong tiếp tục nói thêm.

"Cái chết không phải là mối đe dọa duy nhất. Những người sống sót còn có nguy cơ mắc bệnh tâm thần vĩnh viễn. Tóm lại, các cựu binh bị chết trên Thiên đường đều gặp phải những vấn đề khủng khiếp."

"..."

"Nếu một ngày nào đó, Thiên đường trở lại bình yên, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nhưng bây giờ, con đừng mơ đến chuyện định cư ở đó" - Jang Maldong nhấn mạnh - "Đó là những gì ta muốn nói với con".

Sau khi nói xong, ông lão đội mũ phớt lên đầu, quay lại và rời khỏi khu tưởng niệm.

Seol Jihu không đi theo ông. Cậu cứ đứng sững giữa phòng.

Ánh mắt cậu chầm chậm nhìn quanh hàng trăm bình tro cốt được cất giữ ở đây.

Cậu ta vẫn không thể tin rằng Samuel - một anh chàng luôn vui vẻ;  và Alex - một người cực kỳ lạc quan; lại tự tử vì không thể chịu nổi chấn thương tâm lý.

Và cả Grace, Clara. Còn Dylan nữa...

Quan trọng hơn, cậu thực sự bị sốc bởi những lời nói của Jang Maldong.

[Đôi khi ta cảm thấy con đang hành xử như thể đang chơi một video game ở Thiên đường]

Bình thường, cậu sẽ gân cổ lên cãi lại ngay lập tức. Nhưng sau khi nhìn thấy những gì trong bệnh viện, cậu không thể phủ nhận được nữa.

Đúng là cậu quá coi thường những hình phạt sau khi chết. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, nó sẽ kinh khủng đến thế.

Seol Jihu cắn môi, đôi mắt lại nhìm chằm chằm vào những cái chậu chứa tro cốt.

*

Mãi một lúc sau, Seol Jihu mới lê chân bước ra ngoài.

Jang Maldong vẫn đứng đó chờ cậu. Hai người rời bệnh viện mà không nói lời nào.

Cả trái tim Seol Jihu và Jang Maldong, đều nặng trĩu.

Thế rồi, thay vì quay trở lại khách sạn, Jang Maldong dẫn Seol Jihu ra đường.

"Ừm, nhưng mà, không phải ai cũng chết."

Ông lão cuối cùng đã phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

Seol Jihu ngơ ngác ngước mắt lên.

Đường phố tối om, nhưng phía trước vẫn có một vệt sáng.

"Có những người đã quay lại được cuộc sống bình thường. Một số người trông cậy vào khả năng thiên bẩm, một số khác dựa vào những nỗ lực phi thường".

Jang Maldong đi chậm lại và chỉ ngón tay về phía trước.

Khi họ đến cửa, Seol Jihu có thể thấy một căn nhà nhỏ.

Nó trông giống như một cửa hàng sách cũ, với những kệ sách đầy ắp.

Một người đàn ông trông như chủ cửa hàng ngồi sau quầy, mắt ông dán chặt vào màn hình TV.

Màn hình đang chiếu một bộ phim hoạt hình Nhật Bản.

"Fuhehehe.

Ông già đó mặc một chiếc áo choàng quá khổ, nghiêng đầu và cười như nắc nẻ.

Seol Jihu từ từ há hốc mồm khi nhìn thấy ông già.

Cậu rất nhớ nụ cười này.

"N-ngài Ian?"

Ông lão nhanh chóng quay đầu về phía Seol Jihu.

Khuôn mặt đó, chắc chắn là khuôn mặt của Ian.

Ian đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vội vàng mở cửa.

Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người đàn xuất hiện.

"Ông Jang đó à? Ông đang làm gì ở đây thế?"


"Tôi đang đi nghỉ một chút, nên tôi quyết định đến thăm ông" - Jang Maldong trả lời bằng tiếng Pháp trôi chảy.

"Vào giờ này á? Lần sau đến sớm hơn nhá!" - Ian vừa cười vừa vuốt chòm râu dài."

Rồi ông nhìn thấy chàng trai trẻ bên cạnh Jang Maldong và nghiêng đầu sang một bên.

"Huh? Ai đây? Tôi chưa gặp chàng trai trẻ này bao giờ".

"Ông nghĩ vậy sao? Ông có chắc không?"

"Hừm, tôi cảm thấy anh ra rất quen thuộc. Lạ thật. Tại sao tôi lại muốn nhảy vào ôm anh ta? Trời đất, tôi đâu phải loại người thích trai trẻ cơ chứ?"

"Fufu. Cách nói chuyện của ông vẫn không thay đổi gì cả. Nói cho ông biết nhé, cậu ta chính là 'người đó'".

Ian tròn mắt và hét lên: "Không đời nào!"

"Thật đấy. Cậu ta là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà ông đã viết. Ông nói rằng ông muốn gặp cậu ấy, nên tôi đã đưa thằng bé đến đây."

Ian vội vã chạy ra đón họ, như thể ông ta bị ma đuổi.

"Ah, vào đi, vào đi nào!" - Ông vừa nói vừa kéo Seol Jihu vào. 

Seol Jihu cẩn thận đi vào trong và ngồi xuống chiếc ghế mà Ian lấy ra cho cậu.

"Để xem nào. Chắc chắn tôi đã đặt nó ở đây mà".

Lục lọi ngăn kéo bàn của mình, Ian rút ra một cuốn sổ và mỉm cười đắc thắng.

Nhìn phần bìa cũ sờn và những trang giấy vàng ố, dường như cuốn sổ này đã được sử dụng trong một thời gian dài.

"Fufufu, vậy là ngày này cuối cùng cũng đã đến. Cảm ơn Jang, ông bạn già của tôi."

"Tôi nên cảm ơn ông mới đúng. Vì ông đã sống sót đến tận bây giờ".

"Ông bạn già chết tiệt. Đừng có trù ẻo tôi".

Với một nụ cười lạc quan, Ian quay sang chàng trai trẻ.

Seol Jihu lặng lẽ nhìn ông già, rưng rưng nước mắt.

Trái tim cậu đập loạn nhịp với cảm xúc khó tả.

Giống như Jang Maldong, cậu rất vui khi thấy Ian và hạnh phúc khi thấy ông còn sống. Cảm xúc đó càng mạnh mẽ hơn khi cậu vừa bước ra từ bệnh viện.

"Ê, lão Jang. Ông bảo cậu ta đừng nhìn tôi say mê như thế được không? Tôi không thích đàn ông đâu nhé, uhuhu."

Jang Maldong cười khúc khích.

"…Tôi mừng vì trông ông có vẻ vẫn ổn."

Jang Maldong dịch lại lời Seol Jihu, và Ian mỉm cười.

"Ồ. Vậy cậu biết ta là ai ư?"

"Phải, tất nhiên. Ông chính là Ian Denzel."

"Hmm? Ta nói với cậu rằng tên ta là Ian Denzel à?"

"Huh??"

"Khỉ thật! Sao ta lại ngốc thế nhỉ!"

Ian vỗ trán và rên rỉ.

Rồi ông cúi đầu lịch sự.

"'Xin lỗi nhé. Cái tên Ian Denzel thực sự là một biệt danh mà thôi. Tên thật của ta là Muah-Muah Tsaerb."

Jang Maldong cau mày, dịch lại lời Ian cho Seol Jihu. Đồng thời ông nói thêm:

"Đừng để bị lừa. Muah là âm thanh khi hôn, và tsaerb... chà, con thử đọc ngược lại xem"

Seol Jihu thử đọc ngược lại và phá lên cười.

(tsaerb = breast = dzú. Nếu các bạn chưa quên thì Ian thường xưng danh trên Thiên đường là Dzú Chụt Chụt).

Một lúc sau, cậu lau nước mắt và bình tĩnh lại.

"Ông chả thay đổi chút nào cả, ngài Ian".

"Aiguu. Lão Jang, sao ông lại nói toạc ra thế. Mất cả hứng, hừ!"

"Dù sao, tôi mừng lắm. Thật vui vì được gặp ông ở đây".

"Fuehehe. Thế, công chúa hồng ra sao rồi?"

Đôi mắt Seol Jihu sáng lên.

'Ông ấy nhớ Teresa?' - Cậu lẩm bẩm và vội hỏi lại.


"Cô ấy vẫn ổn. Nhưng làm sao ông lại nhớ được cô ấy? Đừng nói là...?"

"Nếu cậu muốn hỏi xem ta có nhớ gì về nơi đó hay không, thì câu trả lời là không."

Ian cười khúc khích.

"Thành thật mà nói, ta không nhận ra khuôn mặt của cậu. Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt này. "

"Thế thì…."

"Tuy nhiên, ta vẫn nắm bắt được một số thông tin..."

"Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" - Ian Ian nhắm mắt lại, khẽ vuốt chòm râu dài.

"Một ngày nọ, khi mở mắt ra, ta nhận ra có gì đó không ổn. Ta đã đánh mất hầu hết những ký ức trong vài năm qua. Cảm giác cay đắng và mất mát khiến ta phát điên."

Nhớ lại những ngày đó, Ian mím môi.

"Ta bị đau đầu dữ dội mà không hiểu lý do vì sao, đến nỗi ta gần như mất hết ý chí sinh tồn và chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ. Thế rồi một mảnh giấy ghi chú bỗng lọt vào mắt ta.

"Một mảnh gi chú?"

"Mảnh giấy viết rằng: 'Nếu một ngày nào đó ngươi thức dậy và cảm thấy lạ lẫm, hãy tìm cuốn nhật ký trong hộc tủ và đọc kỹ. Nội dung trong đó là những chuyện đã xảy ra, nó sẽ giúp ngươi hồi tưởng lại những ký ức đã mất'. Thế đấy, ta thấy những ghi chú này rải rác khắp nhà. Vì vậy, ta đã đi tìm cuốn nhật ký..."

Ian gõ nhẹ vào cuốn sổ cũ.

"Ta mở tủ ra và tìm thấy một cuốn tiểu thuyết. Phải, đó là một cuốn tiểu thuyết bom tấn. Ta vừa đọc vừa bất ngờ và hào hứng, nội dung vừa hay, vừa cuốn hút lại rất thực tế nữa. Chưa bao giờ ta thấy một cuốn tiểu thuyết fantasy mà lại sống động như thế".

"Vậy là, cuốn nhật ký đã giúp ông vượt qua cảm giác mất mát?"

"Có là thế. Dù vẫn hơi mơ hồ, nhưng ta biết chắc chắn rằng mình là người đã viết nên cuốn sách đó. Các mục được mô tả rất chi tiết, đặc biệt là có cả những tình tiết và thói quen mà chỉ mình ta biết".

Seol Jihu mỉm cười. Cậu nghĩ rằng mình có thể đoán được thói quen đó là gì.

Ian gãi má.

"Tóm lại, ta đọc cuốn sách đó từ đầu đến cuối, từ ngày này qua ngày khác. Mỗi khi thấy mất mát, ta lại mở nó ra. Và rồi, những người lạ lẫm đã bắt đầu đến thăm ta. Cuối cùng ta tin rằng đây không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà là một cuốn nhật ký thực sự. Ông Jang là một trong những người đó."

Ian nở một nụ cười ấm áp, và Jang Maldong ho một cách ngượng ngùng khi dịch lại lời Ian.

"Nhờ những nỗ lực đó, và nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn quý giá, giờ ta đã có một mục tiêu để sống".

Seol Jihu chăm chú lắng nghe. Cậu vẫn cảm thấy bâng khuâng khi có thể ngồi đây, nhìn thấy Ian và nghe giọng nói của Ian.

"Ta muốn hoàn thành một cuốn tiểu thuyết dựa trên nhật ký này"

"Hoàn thành cuốn tiểu thuyết?"

"Đúng. Câu chuyện đã dừng lại giữa chừng, nhưng ta không muốn bỏ cuộc. Thế là ta quyết định thay đổi nhân vật chính."

Ian dừng lại và nháy mắt với Seol Jihu.

"Ý ngài là... tôi hả"

"Chính xác. Cuốn nhật ký nói tên cậu là Seol?"

"Vâng, chính là tôi."

"... Nhưng lão Jang nói rằng, đó không phải tên của cậu"

"Vâng. Seol là họ, còn Jihu là tên của tôi.Ji có nghĩa là mạnh mẽ và Hu có nghĩa là ngọc."

"Chà, vậy tại sao cậu chỉ tiết lộ họ của mình?"

"... Tôi cảm thấy xấu hổ."

"Vì sao? Đó là một cái tên tuyệt đẹp".

Seol Jihu cười tươi.

"Hồi đó ngài cũng nói vậy".

"Khi nào cơ?"

"Ngay trước khi ngài qua đời. Ngài cũng hỏi tôi như vậy".

"Oh woww. Vậy có nghĩa là cậu đã ở bên cạnh ta, khi ta trút hơi thở cuối cùng?"

Ian ré lên trong niềm vui sướng.

"Tốt, tốt lắm. Phần đó chưa có trong cuốn nhật ký. Cậu có thể kể lại chi tiết cho ta được không?"

Ông mở cuốn nhật ký, cười lớn và run lên phấn khích như thể vừa trúng xổ số độc đắc.

"Để xem nào, cuốn nhật ký kết thúc ở đây... Uhm, ta có thể hỏi cậu vài câu không?

"Tất nhiên."

"Tốt, tốt. Ta biết cậu không thế tiết lộ tên của mọi người và những địa danh ở vùng đất đó, do Chú Cấm của các vị thần. Nhưng ta vẫn có nhiều câu khác cần hỏi. Với lại, có một điều ta thực sự muốn nói với cậu."

"Tôi ư…?"

"Chờ chút nhé. Ở đâu nhỉ? Ah Ah, chính là phần này.

Ian đeo kính lão vào, và chỉ vào một đoạn trong cuốn nhật ký.

Nó được viết bằng tiếng Pháp, nên dĩ nhiên, Seol Jihu không thể đọc được.

"Khi đọc đến đây, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta là 'Tại sao? Tại sao mình lại nói điều này? Mình đã say ư?'

''???"

"Đó là chuyện đương nhiên. Ta của hồi đó và Ta ở bây giờ, nền tảng kiến thức khác nhau và hoàn cảnh cũng khác nhau".

Đột nhiên, khuôn mặt của Ian trở nên nghiêm nghị.

"Phần này khiến ta day dứt bao nhiêu ngày qua. Nếu gặp lại cậu, ta sẽ cho cậu một câu trả lời hơi khác."

"...!"

"Cuối cùng thì ta có cơ hội để làm vậy rồi" - Ian vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc.


---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

































































3 nhận xét:

  1. Ủa tưởng Ian là pháp sư hoàng gia của thiên đường 🤔🤔

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng thắc mắc với bạn.Rõ là Ian là pháp sư hoàng gia người thiên đường.Vô lý thật

      Xóa
    2. Ian là người Trái Đất, bạn thân lâu năm của Jang Maldong và thích xem anime nhé.

      Xóa

Được tạo bởi Blogger.