Khát vọng trở về - Chương 357: Sinh nhật của mẹ
XOẸT
Ánh chớp lóe lên, và những đốm sáng rải rác khắp nơi.
Một người đàn ông trẻ trung, cao lớn đột nhiên xuất hiện giữa căn phòng trống.
"..."
Seol Jihu nhìn quanh căn phòng của mình bằng đôi mắt chán nản
Đây đã là lần thứ tư cậu quay về Trái Đất. Nên lần này cậu không mấy xúc động.
Sau khi ngó nghiêng lơ đãng một lúc, Seol Jihu bắt đầu lang thang khắp phòng.
Khi cậu mở cửa sổ, ánh sáng mặt trời phủ khắp người cậu. Seol lặng lẽ lắng nghe tiếng ve sầu tràn ngập không khí.
Ở ngoài đường, mọi người đều mặc áo ngắn tay và quần short.
Một năm mới đã qua, và mùa hè đã đến mà cậu không hề biết.
Mãi đến lúc này, bộ não của Seol mới nhận ra được sự thay đổi của thời gian.
Seol Jihu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ rồi cúi đầu với một tiếng thở dài.
Cậu thờ ơ cầm lấy một vài quyển sách, giở lướt vài trang. Sau đó cậu bật máy tính xách tay của mình và nhấp qua một vài trang web.
Cuối cùng, khi chẳng còn gì để đọc nữa, cậu ngồi dựa vào tường và bật TV.
"~ Ah ~ Ah ~ Son Aqua màu sắc ngọt ngào ~"
Nhìn chằm chằm vào đoạn clip quảng cáo trên TV, cậu rít thuốc liên tục. Hết điếu này đến điếu khác.
Dù đôi mắt cậu hướng vào màn hình TV, nhưng cậu chẳng biết mình đang nhìn cái gì. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.
Mãi đến khi cái gạt tàn của cậu chất đầy đầu lọc, Seol mới nhận ra rằng mình đang loay hoay trong túi.
Những ngón tay Seol vuốt ve với mảnh giấy nhỏ mà cậu nhận được khi rời Thiên đường.
Đó là tấm "Bùa về đền".
Đôi môi Seol nhếch lên với một nụ cười nhạt nhòa.
"Mẹ kiếp, chán thế cơ chứ!"
Đây là lý do tại sao cậu ấy không muốn quay trở lại.
Cậu có rất nhiều việc phải làm ở Thiên đường.
Và nếu rảnh, cậu có thể tập luyện. Cậu muốn tập luyện thật nhiều để nâng cao sức mạnh của mình.
Nhưng cậu ấy không có gì để làm trên Trái đất.
Hay nói chính xác hơn, cậu không biết mình phải làm gì.
‘Hay là mình quay lại Thiên đường nhỉ?'
Seol Jihu cắn môi.
Ánh mắt cậu đăm chiêu như thể cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
'Không phải mình chạy trốn Trái đất. Mình chỉ quay về Thiên đường một thời gian ngắn thôi'.
Bây giờ tất cả các thành viên của Valhalla đã rời khỏi Thiên đường. Sẽ không ai biết chuyện này.
Và, nếu ai đó bắt gặp cậu thì cũng chẳng sao. Cậu chỉ cần biện bạch rằng mình đã quên một thứ gì đó trên Thiên đường và quay lại để lấy đồ.
Cậu sẽ dành một hoặc hai ngày ở Thiên đường để bình tĩnh lại. Đây có vẻ là một ý tưởng tốt.
''Biết đâu Noona trở lại thì sao. Ngoài ra, mình còn phải cho Gà Nhép hấp thụ sức mạnh thần thánh..."
Khóe miệng Seol Jihu cong cong lên, khi cậu nghĩ ra vài lý do hợp tình hợp lý.
Chỉ cần nghĩ đến Thiên đường cũng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn.
'Đúng rồi. Một chuyến thăm ngắn thôi mà, chẳng sao đâu!'
Cậu cố động viên bản thân và sờ vào mảnh giấy nhỏ trong túi.
Chính lúc đó.
Ding Dong!
Tiếng chuông vang lên làm Seol Jihu giật mình.
Cậu nhanh chóng rút tay ra như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả taang.
Điện thoại di động của Seol vẫn đang cắm sạc, và nó đang nhấp nháy.
"Chết tiệt. Ai thế nhỉ?"
Seol Jihu cau mày và với lấy điện thoại của mình.
Tin nhắn này đến rất đúng lúc. Seol đoán rằng, một người nào đó - có lẽ là Kim Hannah - đã đoán được hành vi của cậu ta, nên đã gửi một tin nhắn để đe dọa.
Tuy nhiên, trái với dự đoán của cậu, người gửi không phải là Kim Kim Hannah.
Quan trọng hơn, điện thoại của cậu chất đầy những tin nhắn chưa đọc. Có tới hàng chục tin như thế..
"Cái gì thế này…?"
Seol Jihu nhanh chóng lướt qua các dòng tin nhắn.
Hầu hết trong số họ đến từ một người... Người đó không phải là thành viên trong gia đình, cũng không phải bạn bè của cậu ta.
[Oppa. Có chuyện gì vậy?]
Người đó là Yun Seora, nhị tiểu thư của gia tộc Sinyoung.
[Anh có bận không vậy?]
[Oppa, anh ngủ chưa?]
[Đây có phải là số điện thoại của Jihu Oppa không đấy?]
[Anh bảo anh sẽ mời em ăn tối mà?]
[Em tưởng anh về Trái đất rồi chứ. Anh vẫn còn ở đó ư?]
[Em ghét anh.]
[Không, em không ghét anh đâu, tình yêu ơi. Em nhớ anh lắm, đến đây xoa dịu tâm hồn em đi!!!~]
[:‑P Ehehehe. Em say quá! Em ghét Anh]
[Em mới nghe báo cáo. Chúc mừng anh đã chiến thắng. À, mấy tin nhắn kỳ quái kia là của bà chị chết tiệt nhà em. Đừng bận tâm nhé.]
…Và cứ như thế.
Hai phần ba số tin nhắn là của Yun Seora, mặc dù Seol không bao giờ trả lời.
Cô giống như một kẻ điên tình đang bám theo cậu.
"Móa, sợ vãi tè..."
Sự kiên trì của Yun Seora khiến Seol Jihu rùng mình. Rồi cậu kéo điện thoại xuống và đọc lướt qua các tin nhắn khác.
Cậu nhìn thấy một số tin nhắn dài từ mẹ và một số tin khác từ anh trai mình.
[Em đang làm việc à?]
[Khi nào được nghỉ thì nhắn lại cho anh. Ban Chỉ huy quân sự của quận vừa gọi điện cho anh, họ định khóa chứng minh thư của em đấy. Sao lâu nay em không đi trình diện nghĩa vụ quân sự? Dù bận đến mấy cũng phải tuân thủ luật pháp chứ?]
Note: Như các bạn đã biết, Hàn Quốc duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự nghiêm ngặt. Hàng năm, thanh niên đều phải đi trình diện trước Ban chỉ huy quân sự địa phương.
[Tại sao con cứ biến mất như thế? Mẹ nhớ con rất nhiều.]
[Con bận đến thế ư? Gọi cho mẹ đi. Mẹ biết con đang cố gắng làm việc để trả hết nợ, nhưng đừng làm việc quá sức. Như thế không đáng đâu, con trai]
Tin nhắn gần đây nhất cũng là của anh trai cậu.
[Ngày mai là sinh nhật mẹ đấy. Em có nhận được lời nhắn của mẹ không? Hãy về nhà đi, đừng lo gì cả. Hoặc ít nhất, hãy gọi cho mẹ một câu].
Đột nhiên Seol Jihu tỉnh lại.
Như thể có ai đó vừa dội một xô nước lạnh lên đầu cậu.
'… Mình vừa định làm gì thế này?'
Một trong những điều khiến Seol Jihu hối hận nhất, là cậu không bao giờ nghe lời người thân.
Nếu cậu chịu thay đổi theo lời khuyên của họ. Nếu cậu chịu lắng nghe lời khuyên của họ. Có lẽ, cuộc đời cậu sẽ không lâm vào cảnh tồi tệ như vậy.
Mới nãy, suýt nữa cậu lại mắc phải sai lầm tương tự như lúc đó.
Và nếu Jang Maldong biết rằng Seol Jihu đã quay về Thiên đường chỉ sau gần một giờ, có lẽ ông sẽ rất thất vọng.
Khi nghĩ đến những điều này, cậu buông tờ giấy ra.
Cậu không muốn dùng Bùa về đền nữa.
Haaaaizz.
Thở dài, Seol Jihu đưa ngón tay vào nút gọi.
Rồi cậu dừng lại.
'Chờ đã'.
Anh trai của Seol nghĩ rằng cậu làm việc cho Sinyoung, nhưng thực ra cậu đang làm việc ở Thiên đường.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu thực sự quan tâm đến điều này.
Cậu nghĩ rằng Kim Hannah đã lo tất cả mọi thứ. Nhưng Seol hiểu, cậu không nên thờ ơ mãi.
Seol Jihu ngay lập tức tìm kiếm mọi ngóc ngách của căn phòng để tìm lại những giấy tờ liên quan đến công viêc. Cậu cũng kiểm tra tất cả các mục trong sổ tiết kiệm và ngày tính toán.
'Được rồi. Giờ thì mình có thể nói với anh ấy rằng mình đã trả hết nợ, và giờ mình cũng có tiền.'
Cuối cùng, Seol nhấn nút gọi.
Seol không phải chờ đợi lâu. Một giọng nói quen thuộc ngay lập tức vang lên.
[Seol, em...]
Giọng nói có chút giận dữ.
[Tại sao em lại biến mất lâu như vậy?]
Seol Jihu cố tình nói với giọng vui vẻ.
[Chà, thôi đừng giận! Dù sao, giờ em đã trả xong nợ rồi!]
*
Tối hôm đó, một gia đình quây quần bên bàn ăn.
Không khí trong phòng ăn yên tĩnh và thanh thản như ở các đền thờ. Chỉ có Seol Jinhee thi thoảng lên tiếng kể về những chuyện ở trường học.
Thế rồi, Seol Wooseok đột ngột lên tiếng.
"À, con muốn nói vài chuyện về Jihu".
Gần như một quả bom vừa được thả xuống bàn ăn.
"Suýt nữa thì con nổi cáu. Bây giờ con đã là một học sinh cuối cấp, nhưng giáo sư vẫn... Hả, hả?"
Giọng Seol Jinhee lạc đi, rồi cô thốt ra một tiếng thét chói tai.
Tiếng bát đũa cũng ngưng lại.
Cha anh há hốc mồm như bị đông cứng, và mẹ anh trợn tròn mắt.
"Chết tiệt. Tại sao anh lại nhắc đến thằng khốn đó? Em đang ăn ngon miệng mà!"
Seol Jinhee đập đũa xuống bàn.
"Nói đi, tại sao anh lại làm thế?"
"Em hạ giọng xuống đi. Bố mẹ cũng đang ở đây đấy".
"Con đã liên lạc được với nó chưa? Thằng bé sao rồi? Nó không bị bệnh hay gì cả, phải không?" - Nhận thấy bầu không khí đang trở nên căng thẳng, người mẹ vội vàng hỏi.
"Vâng, con đã nói chuyện với nó qua điện thoại trong bữa trưa hôm nay. Có vẻ nó không gặp chuyện gì bất thường cả".
"Tại sao nó không gọi điện sớm hơn chứ? Mẹ lo quá".
"Con kể với mẹ là nó đang vay tiền từ công ty, đúng không?"
"Ừ, con bảo là nó đã vay tiền để trả cho chúng ta".
"Khi con gặp Jihu ở một quán cà phê cách đây vài tháng, Jihu nói rằng nó sẽ làm việc chăm chỉ để trả hết nợ, rồi mới liên lạc cho chúng ta. Có lẽ đó là lý do tại sao nó không gọi cho mẹ. Mẹ biết mà, Jihu rất cứng đầu trong những chuyện như thế."
"Đúng rồi. Thằng bé luôn bướng bỉnh và cứng đầu".
Vâng, nó nói với con rằng nó vừa trả xong nợ."
"Có thật không? Aiguuu, nhưng nếu nó gọi điện cho mẹ thì mẹ sẽ vui hơn".
Giọng bà nghe có vẻ hơi thất vọng, nhưng khuôn mặt bà vẫn lộ rõ niềm vui.
Bà thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm ngực.
"... và"
Seol Wooseok từ từ đặt đũa xuống và siết chặt tay.
Bề ngoài, anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong tâm trí, anh ta đang dồn toàn bộ can đảm để nói những lời tiếp theo.
"Ngày mai... Jihu sẽ về nhà vào ngày mai để chúc mừng sinh nhật mẹ."
Đôi mắt Seol Jinhee vòi mở to kinh ngạc.
"Hả? Ai sẽ đến đâu cơ?"
"Jihu. Nó cũng rất ngại ngần và định không về nhà, nhưng anh đã thuyết phục nó"..
"Anh mất trí rồi à? Có phải anh làm việc vất vả quá nên uống nhầm thuốc không đấy?"
"Đừng nói to quá."
"Tại sao em không được nói to?? Đây là nhà của em!"
"Ngôi nhà của chúng ta. Và ngày mai là sinh nhật của Mẹ, không phải của em".
"Gì cơ….?" - Seol Jinhee nghiến răng và quay đầu lại - "Bố à!"
Cô hét lên với bố mình. Người đàn ông trung niên đang lặng lẽ rót nước vào cốc.
"Bố! Sao bố cứ im lặng thế?? Nói gì đó đi chứ!"
Người cha nuốt vài ngụm nước và đập cái cốc xuống bàn.
Rồi ông thở dài và đưa ánh mắt thờ ơ sang Seol Wooseok.
Đôi mắt vô cảm của ông khiến Seol Wooseok lo lắng.
"Bố... bố đã xem những tài liệu mà con gửi cho bố chưa? Tiền lương của Jihu, điểm tín dụng, và các khoản khác."
"Ta đã xé chúng ra và ném chúng vào thùng rác rồi".
"Tại sao?"
"Lần trước nó còn giả chữ ký của bạn bè và nhân viên sòng bạc để đánh lừa chúng ta. Con nghĩ ta có thể tin vào thằng khốn đó một lần nữa không?"
"Tất nhiên, con vẫn nhớ chuyện đó..." - Seol Wooseok gật đầu - "Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Con chắc chắn là vậy".
"Làm sao con biết?"
"Khi Jihu mang chữ ký giả về nhà, mẹ và Jinhee đã tin nó ngay lập tức. Chính con là người nghi ngờ và vạch mặt nó. Bố nhớ không?"
Đương nhiên, người cha nhớ rất rõ chuyện đó. Ông im lặng gật gù.
"Khi con gặp nó ở quán cà phê, con cũng kiểm tra lại mọi thứ. Các con số và thông tin rất hoàn hảo. Con không tin là Seol đủ khả năng làm được chuyện đó."
Người cha khịt mũi.
"Ta nói rồi, ta không thể tin tưởng nó thêm một lần nữa. Chắc chắn là không. Làm sao nó có thể trả hết nợ nhanh như vậy."
"Cha biết mà, Sinyoung nổi tiếng là doanh nghiệp trả lương cao và đãi ngộ tốt. Con còn nghe nói là nó thường xuyên làm thêm giờ và được công ty khen thưởng".
"Khen thưởng? Đừng ngốc thế. Thằng đó chỉ biết đánh bạc chứ làm ăn gì!"
"Cha à, Jihu đã nộp đơn xin lệnh cấm vào sòng bạc Seorak Land từ tháng 3 năm ngoái. Con đã gọi cho họ ngày hôm qua. Họ nói rằng nó chưa hề quay trở lại".
"Anh à, anh ngây thơ quá. Cả Hàn Quốc này có bao nhiêu sòng bạc? Cả ở nước ngoài nữa. À đúng rồi, rất có thể thằng khốn đó lấy cớ đi công tác nước ngoài để đi đánh bạc. Ừm, có lý, có lý!" - Seol Jinhee nhận xét một cách mỉa mai, giọng cô tự tin vì cha cô đã đứng về phía cô.
"Em nhầm rồi" - Seol Wooseok đưa tay chỉnh kính của mình và nói tiếp - "Jihu chưa bao giờ rời khỏi Hàn Quốc".
"Làm sao anh biết?"
"Ban chỉ huy quân sự đã gọi cho anh. Họ nói rằng Jihu không đến trình diện. Em biết đấy, chỉ những người đang ở Hàn Quốc mới phải đến trình diện thôi. Anh cũng tưởng là nó đi công tác nước ngoài, nhưng họ lắc đầu. Hồ sơ của Ban chỉ huy quân sự cho thấy, nó chưa hề rời khỏi Hàn Quốc".
Seol Wooseok tiếp tục.
"Có nghĩa là nó chỉ đi công tác trong nước. Và Seorak Land là sòng bạc duy nhất dành cho công dân Hàn Quốc. Anh tin là nó thực sự đã bỏ cờ bạc."
Lập luận của anh ấy hoàn toàn hợp lý, và Seol Jinhee do dự.
Thực tế, Seol Jinhee biết Seol Wooseok là một người cẩn thận và tỉ mỉ.
Khi anh ấy chắc chắn điều gì đó, nghĩa là anh ấy đã kiểm chứng kỹ lưỡng rồi.
Nhưng sau nhiều lần bị Seol Jihu lừa gạt, cô không muốn tin vào anh trai mình nữa. Cô đã bị phản bội quá nhiều lần.
"Sao anh lại phải vất vả vì thằng khốn đó như thế? Sòng bạc đâu phải là nơi duy nhất để đánh bạc. Còn đua ngựa thì sao? Cá độ bóng đá nữa? Hoặc các sòng bạc của xã hội đen nữa?"
"Chà, anh không nghĩ thế. Ngay cả lúc nghiện cờ bạc nặng nhất, nó cũng chỉ chơi ở Seorak Land. Chưa bao giờ đánh bạc ở bất kỳ nơi nào khác".
"Anh tự tin ghê nhỉ. Và, để xem nào, làm việc cho Sinyoung? Điều đó cũng thật kỳ lạ. Tại sao một công ty uy tín như Sinyoung lại nhận một kẻ như thế?"
"Jinhee, chuyện ai đó làm việc cho công ty nào đó, không thể giả mạo được. Anh đã gọi cho Sinyoung để kiểm tra rồi. Hơn nữa, em biết mà, sơ yếu lý lịch của Jihu khá ấn tượng. Dù sao nó cũng từng là một học sinh giỏi, một sinh viên xuất sắc".
"Hả, anh gọi cho họ?"
"Đương nhiên. Anh không thể tin lời nó ngay được. Anh đã hỏi tổng đài và họ ngay lập tức xác nhận rằng Jihu là một nhân viên trong phòng Sale. Trưởng phòng Yun Seora cũng khen ngợi nó rất nhiều".
'Không đời nào.'
Seol Jinhee khịt mũi.
"Tên cô ta là gì? Yun Seora? Chà, em sẽ kiểm tra lại. Chắc cô ta là một trong những người bạn hoặc người quen của hắn"
"Không thể nào. Sinyoung là một trong những công ty uy tín bậc nhất. Hơn nữa, anh còn nghe nói rằng Yun Seora là con gái út của ông chủ Tập đoàn Dược phẩm Sinyoung."
"H-Hả?"
Seol Jinhee chớp mắt ngạc nhiên.
"Phải, cô gái đó là tiểu thư danh giá, con gái ruột của ngài Yun Seojin, Chủ tịch của Tập đoàn Dược phẩm Sinyoung. Có lẽ vì thế nên cô ấy đã vươn lên chức Trưởng phòng từ khi còn rất trẻ." - Seol Wooseok tiếp tục - "Chưa hết đâu. Khi anh gặp Jihu tại quán cà phê cạnh tòa nhà Sinyoung, một trong những giám đốc của Sinyoung đã đến tận nơi để chào hỏi."
"Huh? Giám đốc?"
"Phải. Anh biết cô ta. Đó là Yun Seohui, đại tiểu thư của gia tộc Yun."
Seol Jinhee nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình và tìm kiếm cái tên này.
Cô ấy cau mày khi đọc kết quả tìm kiếm trên mạng.
"Không thể nào tin nổi! Chuyện này quá vô lý! Anh ấy nói hắn chỉ là một nhân viên mà? Oppa, anh cũng đang nói dối mọi người à?"
"Anh nói dối để làm gì? Anh cũng bị sốc nữa cơ. Chắc chắn Jihu được các lãnh đạo Sinyoung yêu quý. Thằng bé hẳn là một nhân viên tài năng".
Seol Wooseok lắc đầu.
"Jihu không thể nhờ những người đó giúp nó lừa anh".
Thật vậy, nếu Seol Jihu là một kẻ lừa đảo thì chẳng có lý do gì các tiểu thư của Sinyoung lại hỗ trợ cậu ta.
Seol Jinhee cay đắng ngậm miệng lại.
Trái lại, người mẹ đang cười sung sướng.
Đôi mắt bà đẫm lệ vì những giọt nước mắt của niềm vui.
"Mẹ biết mà. Thằng bé có thể làm được, nếu nó chịu quyết tâm thì nó sẽ làm được..."
Bà liên tục gật đầu và sụt sịt.
"…Bố à."
Seol Wooseok hắng giọng và hướng mắt về phía cha mình.
Người đàn ông trung niên vẫn im lặng.
Ông đang nhìn xuống bàn với đôi mắt vô cảm.
"…Trước tiên, ta muốn hỏi con vài điều."
Đột nhiên, giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên.
"Tại sao con lại làm thế này?"
"Gì ạ?"
"Nó đã lừa bố, lừa mẹ, lừa cả em gái của con. Nó cũng lừa cả con, và thậm chí còn đánh con nữa. Vậy tại sao con lại muốn giúp nó đến thế?"
"Bố nói đúng đó. Anh có biết bạn bè em gọi anh là gì không? Một con lừa ngốc nghếch!"
Bất chấp những lời lăng mạ của Seol Jinhee, Seol Wooseok vẫn bình tĩnh. Anh cúi đầu và trả lời với giọng quyết đoán.
"Đúng là con vẫn tức giận khi nghĩ về điều đó, nhưng mà... con cũng từng đánh Jihu rất nhiều lần".
"Đánh nó? Con ư?"
"Vâng, khi chúng con còn nhỏ. Có lần con nổi điên lên đến mức suýt bóp cổ nó. Nhưng Jihu không phải là một kẻ mách lẻo, nên bố mẹ không biết những chuyện đó".
Seol Wooseok nở một nụ cười cay đắng.
Người cha lắng nghe lời thú nhận của anh với vẻ mặt sững sờ.
"Thật lòng mà nói, không chỉ riêng con đối xử bất công với Jihu. Tất cả chúng ta từng làm thế..."
"Chúng ta? Khi nào chứ?"
"Khi chú và dì Yoo qua đời. Lúc đó bố đã quyết định đưa Seonhwa và SeungHae về nuôi nấng và bảo bọc".
Khuôn mặt người cha thẫn thờ.
"Khi con lớn, con đã hiểu cảm giác của bố. Chăm sóc cho con cái của người bạn thân quá cố, là một việc tử tế và đáng quý. Nhưng lúc đó, con và Jinhee còn quá nhỏ. Chúng con quá non nớt để hiểu được tấm lòng của bố".
Thật vậy, anh ấy đã nói đúng.
Ông Seol đã làm một việc tử tế, nhưng quá tầm với.
Gia đình Seol lúc đó không quá nghèo, nhưng cũng không khá giả cho lắm.
Việc nhận nuôi thêm hai đứa trẻ, khiến ông bà gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Thậm chí họ thường xuyên phải làm việc thêm giờ, thậm chí phải tăng ca trong những ngày lễ và ngày nghỉ.
Thấy cha mẹ phải chật vật để kiếm sống, Seol Wooseok và Seol Jinhee quay sang đổ lỗi cho chị em nhà Yoo.
Nhiều lần, họ nghĩ rằng chị em nhà Yoo đã khiến gia đình họ túng quẫn. May thay, mỗi khi họ định ức hiếp chị em Yoo, Seol Jihu đã ngăn họ lại.
"Con và Jihu đã đánh nhau vài lần, vì Seonhwa và SeungHae."
"..."
"Nếu không nhờ Jihu đứng ra hòa giải, có lẽ chúng con không thể lớn lên bình an và hòa thuận như thế này. Bố biết mà".
Bố anh cắn môi.
Tất nhiên, ông biết điều đó.
Chính Seol Jihu đã xoa dịu nỗi đau của chị em nhà Yoo, sau cái chết của cha mẹ họ.
Seol Jihu cũng là người đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Seol Wooseok, Seol Jinhee và chị em Yoo.
Cậu đã làm được những việc phi thường so với lứa tuổi của mình, và chính nhờ cậu mà mọi người mới có thể hoàn thuận với nhau.
Vượt qua tất cả, cậu bé chưa bao giờ phàn nàn.
"Hẹn gặp lại, sếp bự" - Cậu thường nói cụm từ đó mỗi khi ông đi làm. Và khi ông về nhà vào buổi tối, cậu bé sẽ cười tinh nghịch và hỏi: "Sếp à, hôm nay bố có kiếm được nhiều tiền không, bố ơi?"
Nụ cười cậu chính là động lực, là liều thuốc giúp ông vượt qua những ngày gian khó ấy. Ông rất tự hào về con trai mình, mặc dù ông chưa bao giờ nói ra điều đó.
"Phải rồi. Jihu là một đứa hấp tấp và nghịch ngợm, nhưng lại chín chắn từ bé. Mỗi khi Wooseok và Jinhee đánh nhau để giành ghế đầu xe, thằng bé chỉ mỉm cười ngồi ở cuối xe và nói, "mẹ đừng lo cho con" - Người mẹ đưa tay lau nước mắt và hồi tưởng lại quá khứ.
"Anh biết không, một lần em ngủ thiếp đi khi chăm sóc Seonhwa và Seunghye, và Jihu bò vào bên cạnh em. Nhưng em đã quá mệt nên vô tình đẩy nó ra. Thế mà nó không giận dỗi, lại còn xoa bóp tay và vai cho em mà không một lời phàn nàn. Chỉ cần nhớ đến chuyện đó, em lại..." - Bà vừa nấc vừa sụt sịt.
Người cha bực tức hét lên và nhăn mặt.
"Bà đừng kể chuyện quá khứ nữa, được không?"
"Được rồi! Nếu anh không muốn gặp nó thì cứ kệ em! Chỉ cần im lặng và ngồi trong phòng là được. Đừng làm phiền mẹ con em như lần trước."
"Gì cơ?" - Người cha giận dữ lên tiếng.
"Tôi biết! Tôi biết nó từng là một đứa trẻ ngoan! Nhưng bà đừng kể chuyện ngày xưa nữa, được không? Thằng khốn đó đã lợi dụng lòng tin của tôi không chỉ một lần hay hai lần, mà ít nhất là cả chục lần! Bà đinh sống trong quá khứ bao lâu? Quá khứ chỉ là quá khứ. Cả bà và Wooseok hãy tỉnh lại đi!"
"Con biết bố cảm thấy như thế nào, thưa bố. Bố nói đúng, Jihu đã phạm một sai lầm lớn. Nó để lại vết sẹo lớn cho gia đình chúng ta, mà có lẽ sẽ không bao giờ xóa được."
"Nếu đã biết vậy, con còn nói chuyện này với ta làm gì?"
"Bố à, bố biết lý do mà" - Seol Wooseok trả lời - "Con hiểu rằng bố vẫn chưa nguôi giận, nhưng xin bố hãy cho nó một cơ hội cuối cùng.
"Lại nữa? Nó cần bao nhiêu cơ hội cuối cùng đây?"
Người cha lườm anh, nhưng Seol Wooseok vẫn kiên quyết.
"Bố."
Anh nói tiếp với giọng bình tĩnh.
"Nó vốn không phải là một thằng khốn".
"Con…."
"Bố nói đúng. Jihu đã đánh mất bản thân mình. Nhưng con tin là nó vẫn có thể thay đổi một lần nữa."
"Hả?"
"Bố không cần tha thứ cho nó ngay lập tức. Nhưng bó đừng phủ nhận nỗ lực của Jihu, được không?? Làm ơn, ít nhất hãy lắng nghe những gì nó nói".
Người cha tức giận đứng phắt dậy.
Ông quay lại và đi thẳng về phòng.
"Anh à!"
Người mẹ hét lên, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
"Thấy chưa, em biết mà" - Seol Jinhee nhận xét một cách mỉa mai và cũng đứng dậy khỏi ghế - "Anh muốn làm gì thì làm. Em cũng sẽ làm những gì em muốn. Và mẹ sẽ có một sinh nhật tồi tệ nhất từ trước đến nay".
"Này!"
"Em không bao giờ tha thứ cho tên khốn đó! Không bao giờ!"
"Jinhee!"
Người mẹ cố gắng gọi nhưng Seol Jinhee đã chạy lên cầu thang.Seol Wooseokvò đầu bứt tóc.
Anh biết chuyện này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, phản ứng của họ còn tồi tệ hơn anh mong đợi.
Nhưng theo một cách nào đó, đây là điều đương nhiên.
Ngay cả anh, mỗi khi nhớ lại quá khứ, máu anh cũng sẽ bắt đầu sôi lên vì giận dữ.
Seol Wooseok thở dài lặng lẽ.
Anh ấy đã làm hết khả năng rồi.
Bây giờ thì tùy vào Seol Jihu mà thôi
*
Sau khi cúp điện thoại, Seol Jihu rời khỏi căn hộ của mình.
Ngày mai là sinh nhật mẹ cậu, và cũng là ngày cậu trở về nhà sau một thời gian dài. Cậu không muốn đi tay không.
Tay xách nách mang, cậu chuẩn bị hàng đống quà cho gia đình, cũng như cho Yoo Seonhwa và Yoo SeungHae.
Tất nhiên, những món quà này có giá cả hợp lý và không đắt tới hàng chục triệu won, giống như lần trước.
Cuối cùng, ngày dài cũng qua đi.
Tối hôm đó.
"..."
Một chàng trai trẻ trong bộ đồ lịch sự, xách theo sáu cái túi lớn, đã đứng trước cổng biệt thự nhà Seol.
Thấy tội main ghê
Trả lờiXóaHóng chap mới
Trả lờiXóaThanks trans <3
Cmt động lực !
Trả lờiXóaCố lên nhóm ơi😋😋
Trả lờiXóaHóng !!!
Trả lờiXóaNice, ad cố lên, còn có hơn trăm chap thôi
Trả lờiXóaBiệt thự ????
Trả lờiXóaThanks nhóm dịch
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMain cố lên còn để chả hết tội lỗi của mình chứ ko lại hối hận cả đời , anh hùng của thiên đường dc mọi người kính trọng thì có nghĩa lý j , người thân vẫn quan trọng nhất
Trả lờiXóaĐợi lâu qué 😔
Trả lờiXóalikeee
Trả lờiXóachẳng hiểu sao nhưng khi đọc truyện này, t chỉ thấy đọc mấy tập hàn gắn này ở trái đất mới hấp dẫn
Trả lờiXóa