Khát vọng trở về - Chương 359: Người bạn thời thơ ấu - Phần 2

*


Mặc dù đã muộn nhưng Seol Jihu vẫn quyết định quay lại căn hộ của mình.

Mẹ cậu đã cố gắng thuyết phục cậu ngủ lại nhà một đêm, nhưng Seol nghĩ như vậy không tiện cho lắm.

Sau khi an ủi mẹ mình, cậu cúi đầu nói rằng cậu sẽ về nhà thường xuyên hơn. Thế rồi, cậu lặng lẽ bước ra ngoài. Yoo Seonhwa đi theo Seol, nói rằng cô sẽ tiễn ậu.

Tất nhiên, cậu đã làm ramen cho anh trai mình trước khi rời đi.

Trong phòng ngủ, TV đã bị tắt từ bao giờ.

Người cha cũng không còn nằm trên giường.

Ông đang đứng ở cửa sổ, nhìn xuống sân thông qua một khe nhỏ giữa rèm cửa.

Mắt ông dõi theo bóng lưng Seol Jihu, khi cậu mở cửa và rời đi cùng với Yoo Seonhwa.

Ánh mắt ông nhìn theo Seol Jihu chăm chú, cho đến khi cậu ta biến mất dưới ánh đèn đường.

Người cha thở dài và quay lại.

Ông nhìn chằm chằm vào nơi Seol Jihu đã quỳ gối.

[Thật ra, con đã bị mắng. Con còn bị đánh cho một trận.]

[Ông ấy nổi giận và đánh cho con một trận. Ông ấy nói rằng, nếu con làm thế thì còn đáng xấu hổ hơn.]

[Thật kỳ lạ, ông ấy đã nói những điều tương tự như bố. Rằng con không nên dùng tiền để giải quyết vấn đề, rằng con không thể thanh thản chỉ vì đã trả hết nợ]

[Ông ấy bảo con thử đặt mình vào vị trí của bố]

Người cha buông một tiếng cười nhạt.

Một tiền bối ở công ty? Ông ấy có vẻ là một người từng trải và hiểu biết.

Tuy nhiên, những lời đọng lại trong tâm trí ông, lại là những lời lẽ mới mẻ của đứa con thứ hai.

[Con có khác gì hắn đâu. Con không có tư cách để chửi hắn, vì con cũng y hệt như vậy]

[Vì thế, con đã sẵn sàng sống như một tên tội phạm cho đến hết đời.]

Ông nhắm mắt lại, nhớ về những lần trước đây. Hồi đó, Seol Jihu luôn cầu xin sự tha thứ theo một khuôn mẫu sáo rỗng. Rằng cậu ta bị người này người khác chuyện nọ chuyện kia xô đẩy. Rằng lần này cậu ta nói thật. Rằng mọi người nên tin tưởng cậu ta thêm một lần nữa.

Nhưng lần này thì khác.

Cậu ta không biện minh hay viện cớ gì cả, cũng không quanh co lấp liếm. Thay vào đó, đứa con khốn nạn của ông chỉ quỳ xuống và nói lời xin lỗi.

Chỉ có ba từ "Con xin lỗi", nhưng ông có thể cảm nhận được sự chân thành nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây.

"Sống như một tên tội phạm trong suốt quãng đời còn lại?"

Người cha bất lực nhìn chằm chằm vào nơi Seol Jihu quỳ gối suốt 2 tiếng, rồi lặng lẽ mở cửa phòng ngủ.

Khi đi vào bếp, ông thấy đứa con trai lớn của mình đang nhấm nháp từng miếng ramen.

"Ô? Bố chưa ngủ ạ?" 

Seol Wooseok giả vờ hỏi với giọng thờ ơ.

"Chết thật, chắc bố đói lắm nhỉ. Nhưng mà không còn chút đồ ăn nào cả. Mẹ đóng gói mọi thứ cho Jihu mang về rồi".

"Thế à?"

"Hay là bố ăn ramen nhé?"

Người cha khẽ ho một tiếng rồi ngồi xuống.

Seol Wooseok đẩy bát mì về phía ông.

"Đây, bố ăn vài miếng đi. Con sẽ lục tìm trong tủ lạnh xem có thứ gì nữa không, rồi bố con mình chia nhau".

Seol Wooseok đứng dậy như thể anh ta vô cùng hào phóng. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm nghiêm trọng.

Khi Seol Wooseok quay trở lại với một ít thức ăn, một cái bát và một đôi đũa, anh ta sững sờ. Anh ta mới đi chưa đầy một phút, nhưng bát mì đã biến mất hoàn toàn.

"Khà! Đói bụng mà có ramen, quả là hạnh phúc" - Người cha đặt đũa xuống, mỉm cười với vẻ hài lòng. Rồi ông thấy Seol Wooseok đang sững sờ nhìn mình, như thể đang nhìn một kẻ trộm.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao bố lại ăn hết của con?"

"Hả? Chỉ là một bát mì thôi mà. Con vẫn còn đói à, hay là ta làm cho con một bát mì khác vậy".

"Đó là bát mì đặc biệt mà Jihu làm cho con" - Seol Wooseok lẩm bẩm với vẻ đau khổ.

Người cha cũng bắt đầu bối rối: "Thế ư? Ta tưởng là con làm..."

"Lâu lắm rồi con mới được ăn mì Jihu nấu..."

"Ờm... Ta đã hiểu tại sao nó lại ngon như vậy".

"Con định nhấm nháp cả đêm đấy, bố có biết không?"

"... Vẫn còn nước mì đây này".

"Thế cơ đấy. Cũng may là bố còn nghĩ đến đứa con khốn khổ này"- Seol Wooseok nói với giọng mỉa mai hiếm có.

"Thằng nhãi đó... Nếu có mở quán mì ramen thì giàu to rồi" - Người cha vừa nói, vừa ho nhẹ rồi đứng dậy.

Trước khi mở cửa phòng ngủ, ông ngoái lại.

"Con còn bản sao không?"

"Bản sao gì à?"

"Hồ sơ ngân hàng, và bảng kê tiền lương của Jihu".

Seol Wooseok đang ủ rũ đổ cơm nguội vào bát nước mì, ngạc nhiên quay đầu lại.

"Bố? Bố định..."

"Mang chúng đến cho ta. Hoặc con có thể để chúng trên bàn vào sáng mai."

Cạch. 

Cánh cửa từ từ đóng lại.

Seol Wooseok nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ một lúc lâu.

Rồi anh nhìn chằm chằm vào bát ramen và suy nghĩ.

Có phải món ramen ngon tuyệt này đã cứu rỗi Jihu không?



*


Cùng lúc đó.

Kim Hannah đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại của mình.

"Có vẻ như cậu ta thực sự đã về nhà. Tên ngốc đó nói dối kém lắm. Láo nháo là tôi phát hiện ra ngay".

"Tốt lắm. Ta có thể yên tâm rồi" - Giọng nói khàn khàn của Jang Maldong vang lên trong điện thoại - "Được rồi, đừng trì hoãn nữa. Tiến hành kế hoạch đi".

"Uhm... Không phải tình hình đã ổn hơn rồi sao?"

"Không đâu" - Jang Maldong nói với giọng dứt khoát - "Jihu chưa bỏ được cờ bạc, chỉ là nó đã tìm thấy một thú vui mới mà thôi. Thực tế thì bây giờ nó đã nghiện thiên đường như nghiện ma túy vậy. Tình hình chưa hề ổn chút nào."

"Vậy thì, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng..."

"Phải. Cũng may là nó đã làm được bước đầu tiên. Nhưng chặng đường vẫn còn rất dài. Bỏ hút thuốc còn khó chứ đừng nói là bỏ cờ bạc."

"Và Jihu là một kẻ nghiện nặng" - Kim Hannah thở dài - "Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp ngày ở sân bay."

"Đừng quên, chúng ta chỉ mới đưa Jihu vào vạch xuất phát. Kế hoạch của chúng ta chỉ mới bắt đầu."

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

"Và đừng quên những gì ta đã nói với cô".

"Dĩ nhiên là không."

"Tốt lắm. Hẹn gặp cô tại sân bay."


*


Sau khi chào Yoo Seonhwa, Seol Jihu còn lững thững đi bộ một lúc lâu, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm trong tâm hồn.

Mãi một lúc sau, cậu mới bắt taxi để trở về nhà.

Sau khi xuống xe và vào phòng, Seol Jihu ngã gục xuống giường.

Lần trước, cậu ghé thăm nhà và về phòng với nỗi cay đắng tràn trề. Nhưng lần này thì mọi thứ đã thay đổi. Seol Jihu thở phào nhẹ nhõm và lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Cho đến khi cậu đút tay vào túi.

"Trời ạ!"

Cậu không thấy điện thoại của mình ở đâu cả.

Cậu không hề rút điện thoại ra trong lúc ngồi trên xe taxi. Hình như cậu đã để điện thoại ở ban công, sau khi nói chuyện với Kim Hannah.
 
"Đúng là đồ óc bã đậu!"

Cậu ta tự chế giễu mình và lăn lộn trên giường.

Thế rồi mắt cậu sáng lên khi thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Hiện tại, cậu không có cách nào để liên lạc với mọi người.

Có thể họ đã đến chỗ hẹn.

'Mình đã về nhà theo lời sư phụ, liệu mình có nên đến Thiên đường luôn không?"

Seol Jihu mím môi khi cậu chợt nghĩ về mẹ mình.

'Hay là chờ đến mai, rồi nói với mẹ vài câu trước khi quay lại Thiên đường?'

Giữa đêm khuya, bỗng nhiên...

Ding Dong!

Tiếng chuông đột nhiên vang lên trong khi Seol Jihu đang ngập ngừng.

Ai lại làm phiền cậu lúc đêm khuya thế này?

"Ai đấy?"

"Tôi đây."

"Tôi là ai?"

"Nếu anh tò mò thì xì 500 won ra đây".

'Cái đứa điên nào vậy?' - Seol Jihu lấy ra một đồng xu 500 won và mở cửa với khuôn mặt bối rối.

"Đây, bố thí cho…"

Cậu khựng lại khi đám con gái đổ xô vào phòng.

"Wow, sạch sẽ chưa kìa".

"Hmm, đúng là ngăn nắp hơn em tưởng".

Eun Yuri và Oh Rahee nhìn quanh căn hộ của cậu và trầm trồ ngạc nhiên.

Họ không phải là những người duy nhất.

Có cả Yi Seol-Ah và Yi Sungjin. Ngay cả Phi Sora cũng khệ nệ xách va ly bước vào.

"Nào, cưng ơi, tránh đường cho tôi đi với. Sao anh lại sống ở một nơi nhỏ bé như vậy? Anh giàu rồi mà?"

Đặc biệt, cả mẹ Jinah cũng đến, dường như cô ta là thủ lĩnh của nhóm.

Suýt nữa thì Seol Jihu không nhận ra họ vì họ đang mặc quần áo bình thường và mang vác hành lý như một nhóm khách du lịch.

"Mấy người làm gì ở đây?" - Seol Jihu hỏi với giọng bàng hoàng.

 "Chúng tôi đang làm gì ở đây ấy à?"

Kim Hannah mỉm cười.

"Nào các chị em."

Chát, chát. Cô bất ngờ vỗ tay hai lần.

Năm cô nàng còn lại đều quay về phía Kim Hannah và trao cho nhau những ánh nhìn kỳ quặc.

Ngay khi Seol Jihu cảm thấy có gì đó không ổn...

"Bắt lấy anh ta! Lục tìm 'thứ đó' mau lên!

''Waaaaah!"

"Cho em ra ngoài đi! Em không muốn bị sư huynh giận đâu".

"Ah, hey! Ít nhất là giữ chân anh ta hộ tôi đi!"

Bốn người, bao gồm cả Phi Sora lao vào ôm lấy Seol Jihu. Eun Yuri ôm chầm Seol Jihu từ phía sau, và Phi Sora nắm chặt tay cậu.

Seol Jihu ngơ ngác đứng sững sờ. Thế rồi cậu cảm thấy một bàn tay thò tay vào túi quần và mò mẫm. Đến lúc này cậu mới nhận ra họ định làm gì.

"Ah, chết tiệt!"

Cậu đang định giẫy dụa thì Yi Seol-Ah đã rút mảnh giấy nhỏ ra khỏi túi.

"Tìm thấy rồi!"

Cô hét lên với một nụ cười rạng rỡ.

"Làm tốt lắm. Bây giờ mang nó đến đây cho tôi" - Kim Hannah đưa tay ra và nói.

Đôi mắt Seol Jihu trợn lên. Không có mảnh giấy đó, cậu không thể đến Thiên đường.

Nhận ra rằng nó đã bị đánh cắp, một ngọn lửa bùng lên trong lòng cậu.

"MẤY NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

Một tiếng gầm vang lên trong căn phòng nhỏ. 

Tiếng hét lớn đến nỗi Yi Seol-Ah đang chuẩn bị trao tờ giấy cho Kim Hannah thì ngã oạch xuống đất và co rúm lại.

Không chỉ mình cô ấy, mà những người khác cũng vậy.

Đôi mắt Seol Jihu sườn đang lóe sáng vì giận dữ. Trông cậu như một ngọn núi lửa sắp phun trào,

"Ah..."

"Ôi trời ơi..."

Seol Jihu hất văng Eun Yuri và Phi Sora ra, rồi bước huỳnh huỵch về phía Yi Seol-Ah.

"Đưa đây."

"Chờ đã. Hãy nghe tôi nói..." - Kim Hannah vội xen vào.

"Tôi không quan tâm. Đưa nó đây, trong khi tôi vẫn còn nói chuyện tử tế".

"Hãy nghe... Aaaah!"

Kim Hannah run lên. Seol Jihu đã siết chặt tay cô như một gọn kìm.

Khi cô ấy quỳ xuống rên rỉ, Seol Jihu đưa mắt nhìn quanh như một con quỷ.

Sợ hãi trước ánh mắt đó, Yi Seol-Ah òa khóc.

"Em, em xin lỗi…"

"Này, anh làm gì thế? Định dọa mọi người sợ chết khiếp à?" - Phi Sora hét lên và chen vào - "Hãy nhìn xem, anh làm con bé khóc rồi kìa! Mọi người chỉ đùa giỡn chút thôi, anh có cần phải làm thế không?"

"U-Unni, là lỗi của em. Em xin lỗi, em xin lỗi…" - Khi Phi Sora lên tiếng, Yi Seol-Ah bắt đầu nức nở.

Seol Jihu nhíu mày.

Cậu đang cảm thấy thư thái, nhưng tâm trạng đó đã bị hủy hoại. 

Vì một người nào đó.

Seol Jihu lườm Kim Hannah. Cô ấy đang cắn môi vì bối rối và lo lắng.

"Kệ mấy người." - Jihu quay lưng bỏ đi.

RẦM

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu.

Một sự im lặng nghẹn ngào tràn ngập căn phòng.

"Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà." - Oh Rahee lắc đầu.

"Cái gã chết tiệt này! Tôi hiểu lý do tại sao anh ấy giận dữ, anh ta có cần quá đáng vậy không? Chính anh ấy cũng chơi khăm chúng ta vô số lần còn gì!" - Phi Sora hét lên với giọng buồn bã.

"…Làm sao bây giờ? Tôi chưa bao giờ thấy Oppa tức giận như vậy." - Eun Yuri mím môi nhìn quanh.

"Haizzz" - Kim Hannah cười cay đắng - "Không ngờ lại khó khăn đến mức này."
Cô càu nhàu và đưa tay bóp trán.

"Cậu gọi mình là gì cơ? Bố Jinah? Hừ, cậu giống đứa con ngỗ ngược của tôi thì đúng hơn. Đồ quái quỷ".


*


Seol Jihu không đi đâu xa.

Cậu ta bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, ngồi xuống bàn và hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Kim Hannah, Oh Rahee và Eun Yuri đang ló đầu ra từ góc hẻm, nhìn chằm chằm vào cậu.

Ba mươi phút đã trôi qua.

"Vì sao Oppa lại đáng sợ đến thế?" - Eun Yuri nghiêng đầu. Cô thực sự bối rối vì không biết đầu đuôi câu chuyện.

Kim Hannah tặc lưỡi.

"Ngài Jang Maldong đoán không sai chút nào".

Phản ứng của Seol Jihu ban nãy, giống hệt như phản ứng của một con bạc bị lôi ra khỏi sòng bài.

Đó là lý do tại sao Jang Maldong lo sợ.

Dù sao thì, chỉ đứng nhìn như thế này cũng không có tác dụng gì.

Kim Hannah quyết định gọi cho Seol. Cô cho rằng thời điểm này cô không nên nói chuyện trực tiếp với cậu ấy.

"Xin chào?"

Kim Hannah ngơ ngác. Người nhấc máy không phải Seol Jihu mà là một cô gái nào đó.

"Xin lỗi, đây có phải là điện thoại của Jihu không?"

"Vâng, đúng vậy. Anh ấy đã bỏ quên nó ở nhà. Màn hình hiển thị người gọi là Quản lý Kim Hannah. Có lẽ chị là tiền bối của anh ấy?"

'Tên khốn này...' - Kim Kim Hannah cay đắng nhắm mắt lại. Rồi cô vội nói thêm

"Ah, vâng! Đúng rồi. Còn cô là..."

"Người bạn thời thơ ấu của Seol Jihu. Chị gọi muộn thế, có chuyện gì xảy ra à?"

"Không, không. Tôi vừa gặp Jihu.".

"Vào giờ này?"

"Vâng. Có một cuộc hội thảo ở nước ngoài, vì vậy chúng tôi phải lấy vé máy bay, nhưng Jihu nói rằng cậu ấy không có hộ chiếu."

"Trời ạ. Không phải là anh ấy không có hộ chiếu, chỉ là anh ấy quên mất mình cất nó ở đâu rồi. Chị thử tìm nó ở ngăn thứ hai trong ngăn tủ xem nào".

Cô bạn thời thơ ấu này dường như hiểu rõ Seol Jihu hơn cả bản thân cậu ta.

Kim Hannah nhíu mày trước khi nhớ gia cảnh của Seol Jihu.

'Người bạn thời thơ ấu. Có lẽ đó chính là bạn gái cũ của cậu ta'

Khi nghĩ đến đó, cô chợt lóe lên một ý tưởng.

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ cho báo cho cậu ấy ngay."

"Không có gì. Anh ta có thể hơi phiền toái, nhưng xin chị hãy chăm sóc Jihu của tôi."

"Tất nhiên. À, nhân tiện..."

"?"

"Tôi muốn nhờ cô một việc, không biết có được không. Có một chút vấn đề, đại loại là..."

Kim Hannah đã nhanh chóng lồng ghép tình huống và nghĩ ra một câu chuyện phù hợp.

Khi lời giải thích kết thúc, một giọng nói bối rối vang lên.

"Sao cơ? J-Jihu đang hờn dỗi?"

"V-Vâng."

"Anh ấy hơi trẻ con, nhưng ít khi hờn dỗi lắm. Thế anh ấy có tức giận lắm không?"

"À... cậu ấy đã xông ra khỏi phòng. À, đừng hiểu nhầm. Chuyện này vốn là do lỗi của chúng tôi."

"Hmmm... Anh ấy xông ra ngoài? Và không nói bất cứ điều gì?"

'Tại sao cô ấy lại hỏi những câu kiểu đó?' - Kim Hannah ngơ ngác nhìn vào điện thoại.

"Có thật là anh ấy không nói gì chứ? Biểu hiện của anh ấy như thế nào? Trông có lạnh lùng không?"

"Tôi không chắc chắn, nhưng cậu ấy không hoàn toàn im lặng. Cậu ấy hét lớn và tỏ ra cực kỳ tức giận. Ai nhìn cũng nhận ra điều đó".

"Ah... thế thì không tệ lắm đâu" 

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra, mặc dù Kim Hannah vẫn còn bối rối.

"Đó là một cơn hờn dỗi ở mức độ trung bình".

"Hờn dỗi ở mức vừa phải?"

Kim Hannah nhíu mày. Sau đó, cô ấy càng sững sờ hơn trước lời giải thích của người phụ nữ trong điện thoại.

"Seol Jihu có năm cấp hờn dỗi: mức thấp, mức vừa phải, mức trung bình, mức nguy hiểm và cuối cùng là siêu hờn dỗi."

"..."

"May quá. Tôi cứ tưởng anh ấy lại nổi cơn hờn dỗi mức nguy hiểm cơ... Mười bốn năm trước, tôi mất tới một năm và hai tháng để dỗ anh ấy đấy".

Kim Hannah rất muốn hỏi tại sao cô ta lại tách mức độ hờn dỗi của Seol Jihu ra như thế. Nhưng cuối cùng, quý cô Cáo quyết định im lặng

"Không sao, không sao. Cơn giận kiểu này xảy ra một hoặc hai năm một lần, nhưng có một tuyệt chiêu có thể giải quyết dễ dàng".

"Tuyệt chiêu?"

"Đúng. Ở gần đó có ai mà Jihu tin tưởng không?"

Đôi mắt của Kim Hannah quay sang Oh Rahee và Eun Yuri. Cô thở dài.

"…Không."

"Chà, không có sự lựa chọn nào nữa rồi. Hãy để tôi nói chuyện với anh ấy."

"Cô có chắc không?"

"Đừng lo, sẽ ổn thôi. Chị đừng nói bất cứ điều gì, chỉ cần đưa điện thoại cho anh ấy".

Kim Hannah đã làm như lời Seonhwa nói.

Cô cẩn thận bước đến chỗ Seol Jihu và đặt điện thoại của mình lên tai cậu.

"Cô định l-"

Seol Jihu đang chuẩn bị nổi cáu thì giật mình.

"Seon, Seonhwa? T-Tại sao cô lại..."

Seol Jihu lườm Kim Hannah một cái, nhưng cô ấy đã nhấn nút cuộc gọi.

"Được rồi, được rồi... Um, tôi chỉ hơi quá đà thôi.... Tôi hứa... Không, thật mà"

"Không phải anh vừa hét lên với tôi sao?"

"Không, tôi không hét mà.... Đ-Được rồi, tôi sẽ không hét nữa".

Seol Jihu cúp máy và quay đầu lại.

"Argh... Này, Kim Hannah."

Trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, Kim Hannah đã đẩy một chiếc điện thoại khác vào tai cậu

"Con đó à, Jihu?"

Giọng nói của Jang Maldong vang lên.

Seol Jihu nghiến răng.

"... Vâng, sư phụ"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện trên Trái đất, phải không?"

"Thì cũng giống như trên Thiên đường thôi ạ.

"Ta nghe nói con đã về thăm nhà".

"Vâng, con vừa quay lại cách đây không lâu."

"Và cha mẹ của con?"

"Con đã gặp họ".

"Làm tốt lắm. Rất tốt".

Tâm trạng tồi tệ của Seol Jihu khẽ lắng xuống khi nghe lời khen của Jang Maldong.

"Và con định quay về Thiên đường ngay, đúng không?"

"Vâng, ha…"

"Hmm. Ta nghe nói có chuyện gì đó vừa xảy ra".

"Không ạ, chỉ là mấy kẻ này..."

"Đừng trách họ nhiều quá. Là ta yêu cầu chúng làm vậy đấy".

"Là do sư phụ ư??"

"Hừ, ta lạ gì con nữa. Ta đoán ngay là con định quay lại Thiên đường. Dù sao, ta cũng hơi quá đáng, Xin lỗi con".

"Không, sư phụ không cần phải xin lỗi. Con biết sư phụ lo cho con mà".

Jang Maldong khẽ cười.

"Con nên đi với mọi người. Đó là một cơ hội tốt để thắt chặt tinh thần đồng đội. Bên cạnh đó, con thực sự nghĩ là ta chỉ đưa con đi chơi thôi sao?"

"Dạ?"

"Khi đến nơi con sẽ biết. Ta muốn cho con xem vài thứ và gặp vài người".

Seol Jihu không thể từ chối Jang Maldong. Cậu biết ông chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho mình.

"…Con hiểu rồi. Con xin lỗi vì đã gây rắc rối."

"Con chuột nhắt này, con đổi giọng nhanh thế?" - Jang Maldong cười thầm trong điện thoại.

Sau khi hứa hẹn gặp nhau tại sân bay, Seol Jihu buông một tiếng thở dài.

Kim Hannah giả bộ lơ đãng huýt sáo và nhìn quanh.

Khi Seol Jihu nhìn chằm chằm vào cô, Kim Hannah ngập ngừng một chút rồi lặng lẽ nói.

"…Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi về điều gì?"

"Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi"

"Cô  không biết tại sao tôi lại giận dữ ư?" - Seol Jihu nhanh chóng chộp lấy cơ hội -"Tôi hiểu ý định của cô, nhưng cô có thể bảo tôi đưa mảnh giấy ra mà? Tại sao cô phải rủ rê mọi người cướp thứ đó?"

"Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu."

Khi Kim Hannah xin lỗi hết lần này đến lần khác, Seol Jihu mới tha cho cô và chìa tay ra.

Kim Hannah ngoan ngoãn lấy ra một mảnh giấy từ túi xách của mình.

"Tôi có thể trả lại cái này... nhưng tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Gì nào?" - Seol Jihu hỏi bằng giọng cộc lốc.

"Nếu tôi giải thích tình hình và bảo cậu đưa giấy cho tôi, liệu cậu có đưa không?"

"Tất nhiên rồi!"

"Cậu có dám thề không?"

"..."

Seol Jihu ngập ngừng. Cậu vội đánh trống lảng: "Thôi, về mau nào. Tôi cũng phải xin lỗi những người khác nữa".

Kim Hannah liếc mắt theo bóng lưng Seol Jihu.

Cô đoán cậu ta sẽ lồng lộn như một con bò tót. Nhưng không ngờ, cậu ta lại bị chế ngự một cách dễ dàng.

'Cô bạn gái thời thơ ấu... Là Yoo Seonhwa, phải không?'

Dường như cô ấy biết rất rõ về Seol Jihu. Từ thói quen, tật xấu và nhiều thứ khác nữa.

Kim Hannah chợt hiểu ra.

Tại sao cô và những người khác không thể điều khiển được Seol Jihu? Lý do rất đơn giản: Cậu ta đã bị người khác tẩy não và điều khiển từ lâu rồi.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên nhà MSN

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ nhóm: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 




























































8 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.