Khát vọng trở về - Chương 358: Bữa tiệc sinh nhật

Lúc đó là 6 giờ chiều.

Seol Jihu cuối cùng cũng đã đứng trước cửa nhà bố mẹ mình.

Dừng lại trước cổng chính, Seol Jihu cúi đầu và đứng yên một lúc lâu.

Tim cậu đập thình thịch vì không dám đối mặt với những gì sắp diễn ra.

Thực tế thì, mỗi lần Seol  trở về nhà, cậu đều suy nghĩ: 'Có lẽ mình không nên đến đây'.

Ngay cả lần này cũng vậy.

Đứng như tượng đá một lúc, một tiếng cười cay đắng bỗng tuôn ra từ miệng Seol Jihu.

Ở Thiên đường, cậu là một anh hùng được mọi người chào đón và yêu quý, nhưng trên Trái đất, cậu chỉ là thứ rác rưởi bị xa lánh.

Điều đó khiến cậu bật cười.


Thế rồi...

"Em đang làm gì ở đó vậy?"

Seol Jihu ngẩng đầu lên.

Hóa ra Seol Wooseok đang đứng trên cầu thang, nhìn xuống quan sát cậu ta.

Anh ấy đã ở đó bao lâu rồi?
"Anh à..."

"Em nói là em sẽ tới đây trước sáu giờ cơ mà. Vậy mà sao em cứ đứng đó mãi thế? Giày của em bị ai đó dán xuống đất à?"

Seol Wooseok cười khúc khích trước khi bước xuống và mở cổng chính.

Anh ấy ngắm Seol Jihu từ trên xuống dưới, rồi huýt sáo.

"Ái chà ~ Bộ đồ oách đấy. Vì hôm nay là sinh nhật mẹ, đúng không? Chà, còn có quà nữa kìa!"

"Vâng, và cả..."

"Sao nhiều thế này? Em mua quà cho cả anh nữa à?"

"Tất nhiên. Chỉ là một món rẻ tiền thôi, không đáng để tâm đâu ạ."

"Cảm ơn nhé. Em vừa từ nước ngoài về à? Trông em mệt mỏi thế?"

"Hả? Nước ngoài?"

"Em bảo em đi công tác mà? Em không đi nước ngoài à?" - Seol Wooseok giả vờ hỏi, với đôi mắt mở to.

Seol Jihu lắc đầu.

"Không, em chỉ do công tác trong nước thôi. Em chưa bao giờ ra nước ngoài. Nhưng mà trong tương lai thì có... Uhm, chắc là sớm thôi".

"Ah, anh hiểu rồi. Tại vì gọi cho em khó quá nên anh tưởng rằng em đã xuất ngoại".

"À vâng" -  Seol Jihu gật đầu.

"Ngay cả Ban Chỉ huy quân sự của Quận cũng nhắc nhở vì không liên hệ được với em đấy".

"Ah, anh đừng lo. Em xử lý xong rồi. Có một Ban Chỉ huy tại công xưởng của Sinyoung, nên em sẽ đến đó trình diện".

"Hmm, đáng lẽ em nên làm thế sớm hơn. Mà thôi vào đi. Mẹ đang đợi đấy. Seonhwa và SeungHae cũng ở đây."

Seol Wooseok quay về phía ngôi nhà và sau đó kéo tay Seol Jihu. Cậu hơi e ngại, nhưng rồi cũng đi theo anh.

"Anh à, đợi đã. Em..."

"Không sao. Anh đã báo trước cho họ rồi".

"Nhưng mà... hôm nay là một ngày lễ kỷ niệm. Có lẽ em không nên phá hỏng cảm xúc của mọi người".

"Đúng, hôm nay là một ngày lễ kỷ niệm. Đó là lý do tại sao chúng ta nên quây quần và đoàn tụ, đúng không nào?"

Seol Jihu chần chừ một lúc rồi theo anh trai mình bước lên cầu thang và đứng trước cửa.

Seol Wooseok vừa bấm mật khẩu vừa giữ cánh tay Seol Jihu.

"Em đã hứa với anh rồi, nhớ không? Rằng em sẽ về nhà sau khi trả hết nợ."

"..."

"Anh biết là em vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu em không đối mặt với chuyện này, thì mọi chuyện không thể thay đổi dược. Nếu em thực sự muốn tìm kiếm sự tha thứ, đừng bỏ cuộc. Cha mẹ không thể tha thứ cho em, nếu em không xin họ tha thứ".

Seol Jihu không thể cãi được một lời nào, vì cậu biết anh trai mình đúng.

"Vào đi. Và lần này, hãy nói rõ. Rằng em đã bỏ cờ bạc và đang làm việc siêng năng."

Seol Wooseok động viên em trai, rồi xoay tay nắm cửa.

Seol Jihu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong, nhưng cánh cửa đã mở ra.

Và ở đó, cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ ở đó. Bà giật mình khi thấy cánh cửa mở ra, và há hốc mồm khi thấy Seol Jihu.

Seol Jihu khẽ mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

"Mẹ, Jihu về rồi" - Seol Wooseok lên tiếng.
"Aigoo, aigoo, con trai tôi, đứa con bé bỏng của tôi".

Mẹ Seol Jihu bước tới và siết chặt cánh tay cậu.

"M-mẹ."

"Aigoo, sao con không chịu gọi cho mẹ một lần nào? Con có biết mẹ đã lo lắng như thế nào không?"

"Con xin lỗi. Lẽ ra con nên về thăm mẹ sớm hơn"

"Jihu nói là nó sẽ không về nhà, cho đến khi trả hết nợ. Giờ xong việc rồi, con nghĩ là em sẽ sẽ ghé thăm nhà thường xuyên hơn".

Seol Wooseok nói với một nụ cười tươi tắn.

Bà mẹ nhìn chằm chằm vào đứa con trai thứ hai, đứa con mà bà đã mong ngóng suốt một thời gian dài.

Bà đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Seol Jihu.

Seol Jihu cứng đờ ra, không biết phải làm gì. Nhìn thấy đôi mắt bà lấp lánh những giọt nước mắt, cậu cảm thấy vô cùng hối hận.

"Mẹ à, thức ăn sẽ háy mất".

Rất may, Seol Wooseok đã lên tiếng giải vây cho Seol Jihu.

"Ah phải, suýt nữ thì mẹ quên" - Bà cười vui vẻ - "Mẹ tệ quá, sao lại bắt con đứng đây chứ. Vào đi, Jihu, vào đi. Mau ngồi vào bàn đi".

Thế là, Seol Jihu bị kéo vào trong.

Trái tim cậu đập ngày càng nhanh hơn và tâm trí cậu trở nên hỗn loạn.

Và khi đến bàn ăn, trái tim cậu thắt lại.

Có ba người đang ngồi ở bàn.

Yoo Seonhwa đang bình thản nhìn cậu, Yoo SeungHae lo lắng nắm chặt tay chị gái của mình; và Seol Jinhee đang trừng mắt nhìn cậu dữ dội.

Cha cậu không có ở đó.

"Ngồi xuống đây, Jihu. Chắc là con đói lắm rồi. Ngồi xuống ăn đi".

Mẹ cậu kéo chiếc ghế bên cạnh Yoo Seonhwa và giục Seol ngồi xuống.

Seol Jihu bối rối,

Cậu ngập ngừng trong khi nhìn vào những túi quà ở hai tay mình.

"Được rồi, mau ngồi xuống đi".

Thấy cậu do dự, mẹ cậu lại thúc giục bằng một giọng dịu dàng.

"Hừm" - Seol Jinhee khịt mũi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị nói gì đó...

"Này, anh mang cái gì đến đấy?"

Yoo Seonhwa đã lên tiếng, đỡ lời cho Seol Jihu.

"Hả? À, hôm nay là sinh nhật mẹ nên..."

"Anh mua bánh khoai à? Ồ, một giỏ bánh thủ công. Chắc là đắt lắm".

Seol Jihu có chút ngạc nhiên khi Yoo Seonhwa nói chuyện với cậu một cách bình thản.

"Ồ, nó ngon hơn nhiều so với loại bánh mà tôi và anh Wooseok mua. Ừm, phải rồi, đây chính là loại bánh anh thích. Mẹ ơi, chúng ta dùng bánh của Jihu làm bánh sinh nhật nhé."

"Tất nhiên. Nhưng mà, thằng bé này, nó mua nhiều thứ quá. Jihu à, thế này thì con làm gì còn tiền để tiêu".

"Eii, hôm nay là sinh nhật của mẹ mà. Con cá là Jihu đã dành rất nhiều nỗ lực để chọn những món đồ này".

"Chà chà, ngại quá... Được rồi, con trai, cất chúng ở đây và ngồi xuống đi. Mẹ sẽ cất bánh vào tủ lanh".

"K-Không, để con làm cho"

Seol Jihu cố gắng đi đến nhà bếp, nhưng cậu bị mẹ ngăn lại.

"Thôi, ngồi xuống đi. Mọi người đã nhịn đói để chờ anh đấy".

Yoo Seonhwa gõ nhẹ vào ghế, và sau đó Seol Jihu ngập ngừng ngồi xuống.

Sáu người cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn tối.

"Mẹ à, con sắp chết đói rồi. Jihu đã tới, chúng ta ăn được rồi đúng không?"

Yoo Seonhwa thản nhiên nói, phá vỡ bầu không khí im lặng tràn ngập căn phòng.

Mẹ Seol Jihu sườn cười rạng rỡ và gật đầu.

"Tất nhiên rồi, ăn đi. Cả con nữa, Jihu."

"Con thấy rồi nhé... mẹ đã nấu những món mà Jihu thích nhất. Nhìn ngon quá".

Khi Yoo Seonhwa giả vờ vô tình đề cập đến điều này, Seol Jihu mới để ý tới những gì trên bàn.

Tất cả các loại món ăn ngon lành được đặt trên bàn, đều là món mà Seol Jihu yêu thích.

"Cảm ơn vì thức ăn ~"

Yoo Seonhwa nói với giọng vui vẻ và đưa đũa ra.

Yoo SeungHae vừa len lén liếc nhìn Seol Jihu, vừa cẩn thận gắp đồ ăn vào bát.

Seol Wooseok cũng lấy một muỗng súp, rồi cười toe toét.

"Haha, lâu lắm rồi Seol mới ăn cùng chúng ta. Quả là một cảm giác khác biệt".

"Wooseok, mẹ chỉ..."

"Hiếm khi mẹ nấu ăn cầu kỳ thế này đấy. Em nếm thử đi. Ngon lắm đó."

Seol Wooseok thản nhiên nói. Anh cố gắng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo quanh bàn.

Seol Jihu cẩn thận nhấc thìa, nhưng rồi cậu khựng lại.

Một ánh mắt cay nghiệt đâm vào mặt cậu. Seol Jinhee đang lườm Jihu bằng một ánh mắt vừa khó chịu, vừa khinh bỉ.

Mặc dù cô không nói gì, nhưng Seol có thể hiểu được cảm nghĩ của cô.

Chắc là cô bé đang nghĩ  'Tại sao tên khốn này lại được ăn những món đặc biệt như thế?'

Nhưng Seol Jihu biết tại sao Jinhee lại căm thù cậu như thế. Cậu lặng lẽ đặt thìa xuống, thế nhưng...

"Chuyện gì vậy, Jinhee?"

Yoo Seonhwa nói với Seol Jinhee.

"Em cũng ăn đi kẻo nguội. Đồ ăn ngon lắm đó."

"Unni."

"Em thấy mệt à? Có cần lên phòng nghỉ ngơi không?"?

"Haizza" - Seol Jinhee thở dài ngao ngán.

Cô rời mắt khỏi Seol Jihu, rồi dùng đũa gẩy gẩy thức ăn.

Yoo Seonhwa liếc nhìn Seol Jihu đang loay hoay với bát đũa của cậy ta rồi gắp một miếng sườn vừa to vừa béo ngậy.

"Dù sao đi nữa...  Anh có cần phải lạnh lùng như thế không? Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ gọi cho tôi ít nhất một lần cơ đấy".

"??"

"Về lời đề nghị lần trước. Hai ta mở một quán cà phê cùng nhau. Chà, nhìn vẻ mặt đó, chắc anh đã quên rồi".

Seol Jihu chớp mắt vài lần. Cậu nhớ mang máng rằng Yoo Seonhwa từng đưa ra lời đề nghị như vậy. Vì cậu không hào hứng với chuyện mở quán cà phê nên cậu đã quên bẵng đi.

Khi người mẹ nhìn chằm chằm vào Yoo Seonhwa, cô ấy giải thích với vẻ bình thản.

"Có gì đâu. Đợt trước con đã nhận được một khoản tiền lớn. Jihu đã trả lại cho con toàn bộ nợ nần. Thế là, con đã mởi anh ấy cùng con điều hành công việc kinh doanh".

Seol Wooseok há hốc mồm run rẩy. Mẹ của họ cũng bị sốc, và Seol Jinhee trợn mắt lên vì hoảng hốt.

"U-Unni, chị nói nghiêm túc à? Chị có bị điên không?"

Yoo Seonhwa phớt lờ cô và nói tiếp.

"Nhưng anh ấy đã từ chối ngay lập tức."

"Hả? Jihu đã từ chối?"

"Vâng. Con nghĩ rằng anh ta sẽ cắn câu ngay lập tức, nhưng anh ấy từ chối thẳng thừng. Con nghĩ rằng anh ta chỉ giả vờ thôi, và sẽ gọi lại cho con sau một vài ngày. Nhưng không, anh ta không thèm gọi điện mà cũng chẳng thèm nhắn tin cho con. Chà, kể cũng hơi xấu hổ".

Người mẹ ồ lên với giọng sung sướng.Nước da mẹ của họ sáng lên.

Seol Wooseok cũng gật đầu hài lòng. Như thể anh đang nói: "Mẹ thấy chưa, con nói rồi mà. Jihu đã thay đổi rồi".

Trong khi đó, Seol Jihu ngơ ngác nhìn Yoo Seonhwa.

Cậu ấy thực sự bất ngờ.

Sau tất cả những điều khủng khiếp mà cậu ta đã gây ra cho Yoo Seonhwa, cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời cay nghiệt nhất. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại nhiều lần đỡ lời cho cậu.

Chắc chắn là cô ấy đang che chở cho cậu.

Yoo Seonhwa gỡ xương ra khỏi một miếng sườn, cắt đôi ra, một nửa đặt vào miệng và nửa còn lại thì đặt vào đĩa Seol Jihu. Tất cả mọi người đều sững sờ vì ngạc nhiên.

 "Có vẻ anh rất thích nơi làm việc hiện tại?"

"À... phải. Công việc rất khó khăn, nhưng vui vẻ. Tôi, uhm, tôi rất thích công việc đó".

"Không ổn đâu. Nếu anh thích làm việc quá mức, anh sẽ trở thành một người nghiện công việc."

Yoo Seonhwa mỉm cười cay đắng, rồi chỉ vào bát cơm để giục Seol Jihu.

Được cô ấy động viên, Seol Jihu gắp cơm và sườn vào miệng. Khoảnh khắc nhai đồ ăn, cậu vô tình nhắm mắt lại.

'Ngon quá.'

Lâu lắm rồi cậu mới được ăn đồ mẹ nấu. Cậu xúc động đến mức suýt khóc.

Trái tim đang đập thình thịch của cậu cũng dịu lại.

Ngay lúc ấy...

"À, làm sao em vào được Sinyoung?"

"Đúng rồi, kể chút đi. Tôi đoán là mẹ cũng đang tò mò đấy".

Rõ ràng là Yoo Seonhwa và Seol Wooseok đang đã cố gắng hết sức để khiến bầu không khí trở nên hoải mái hơn.

Nhờ sự hỗ trợ của họ, Seol Jihu đã cảm thấy tự tin hơn.

"Thì.... em tìm việc và được họ tuyển dụng, vậy thôi".

"Hmm. Thật ra, điều anh quan tâm là, làm sao em quen được Giám đốc Yun Seohui và Trưởng phòng Yun Seora?"

"Huh? Làm thế nào mà anh lại biết cô Yun Seora, hay đúng hơn là, quản lý Yun?"

"Tại vì em không nghe máy, nên anh đành gọi cho công ty của em và gặp được quản lý Yun. Chà, cô ấy khen m nức nở".

"Cô ấy đã làm vậy ư?"

"Ờ. Cô ấy đã rất phấn khích khi nói về em, đến nỗi anh tưởng rằng cô ấy đang khoe khoang về chồng của mình. Cô ấy cũng gửi thiệp và quà cho sinh nhật Mẹ. Ngoài ra, cô ấy nói em là người đã cứu cô ấy. Câu đó nghĩa là gì?"

"Cô ấy nói tất cả những điều đó ạ?"

Seol Jihu lắc đầu.Cậu rất cảm kích trước lời khen của Yun Seora, nhưng dường như cô đã nói điều gì đó không cần thiết.

Seol Wooseok quan sát Seol Jihu cẩn thận, rồi hỏi.

"Nói về chuyện đó... Anh có nghe vài tin đồn. Này, em có vướng vào chuyện gì ở Sinyoung không đấy?"

"Hmm?"

"Anh biết em là thành viên trong nhóm Miss Yun Seora, nhưng cô Yun Seohui cũng khá thân với em. Hãy cẩn thận, vấn đề nội bộ của Sinyoung rất phức tạp. Giám đốc Yun Seohui đang nắm giữ nhiều quyền lục, nhưng anh nghe nói Trưởng phòng Yun Seora đang vươn lên khá nhanh."

Seol Jihu chớp mắt. Anh trai của cậu nắm được nhiều thông tin về Sinyoung hơn cậu tưởng.

"Sao anh lại biết tất cả những điều đó?"

"Chà, anh cũng là người quản lý của Viện nghiên cứu Haesol. Đương nhiên anh có nghe qua thông tin về những người đồng nghiệp.Đặc biệt là một tập đoàn lớn như Sinyoung."

"À, ra vậy".

Tuy nhiên, Seol Jihu cũng hơi e ngại. Có khi nào Seol Wooseok đang thăm dò cậu không? Biết đâu anh ấy cũng là một người được mời đến Thiên đường?

Ngay lúc đó, Yoo Seonhwa chen vào.

"Em không thích con mụ Yun Seohui."

Seol Jihu nhíu mày.

"Cô biết người đó?"

"Không, làm sao tôi lại biết cô ta chứ?"

"Vậy... Tại sao cô lại nói thế?"

"Không có lý do gì cả. Tôi chỉ không thích tên của cô ấy. Nhưng mà, hãy cẩn thận. Trực giác của tôi khá chuẩn đó, anh nhớ không?"

"Tất nhiên."

Seol Jihu gật gù và thừa nhận dễ dàng.

"Dù sao... đừng lo lắng quá nhiều."

"Huh? Sao em tự tin thế? Em chỉ là một nhân viên thôi mà?" - Khi Seol Jihu lên tiếng, Seol Wooseok tỏ ra ngạc nhiên.

"Vâng, nói thật với anh, vấn đề đó lúc đầu hơi căng thẳng."

"Anh biết. Công sở cũng nhiều chuyện đấu đá không khác gì chính trường".

"Em không thích chuyện đó. Anh biết không, ai cũng muốn em đứng về phía họ, trong khi em chỉ muốn tập trung vào công việc của mình."

"Em đâu thể kiểm soát được những chuyện đó, phải không?"

"Vâng. Thế nên em luôn xù lông trước những người khác, để không bị vạ lây bởi những mưu đồ ngầm."

"Oh? Dường như em có ai đó chống lưng thì phải?"

"Em không nói vậy. Nhưng nếu họ làm gì ảnh hưởng đến em, em sẽ bỏ việc. Chà, hiện tại có vô số công ty thèm muốn em.

Seol Jihu lẩm bẩm khi xúc một muỗng cơm.

Cuộc nói chuyện làm cho bữa ăn ngon hơn.

Người mẹ nhẹ nhàng nhắm mắt khi thấy Seol Jihu, Seol Wooseok và Yoo Seonhwa trò chuyện.

Bà không thể diễn tả được cảm xúc của mình.
Bà đã chờ đợi cảnh tượng này từ lâu lắm rồi.

Bà cảm thấy như được quay trở về những ngày hạnh phúc trong quá khứ.

".."

Tuy nhiên, tâm trạng hân hoan của bà đã tắt lịm, khi nhìn thấy chiếc ghế trống ở bàn.

Chẳng mấy chốc, bà lặng lẽ đứng dậy, kiếm cớ đi vệ sinh. Sau đó, bà mở cửa phòng ngủ và đi vào.

Bên trong, cha Seol Jihu đang nằm trên giường, xem TV.

"Anh à, anh thực sự quyết định như vậy ư?"

Bà ngồi xuống góc giường và khẩn khoản.

"Jihu đã tập trung hết can đảm để đến đây. Nó cứ bồn chồn vì không thấy anh ở đó".

"..."

"Ít nhất hãy đến nhìn nó, nghe nó nói. Anh biết không, Seonhwa kể rằng con bé đã đề nghị chia quyền sở hữu quán cà phê cho Seol, và nó đã từ chối ngay lập tức. Kẻ nghiện cờ bạc năm xưa sẽ không bao giờ làm được điều đó."

Không có phản hồi nào.

Người cha tiếp tục xem TV với vẻ mặt lạnh như băng.

"Anh à!"

"Đi đi."

Ông lẩm bẩm trả lời.

"Tôi đã làm những gì bà muốn, đúng không? Bà bảo tôi đừng rời khỏi phòng."

"Đó là bởi vì…"

"Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt thằng khốn đó. Chỉ cần nhìn thấy nó cũng làm tôi phát điên. Cái gì, bà vẫn muốn tôi đi ra?" - Ông nói bằng giọng cộc cằn.

"Tôi đã cố nhịn, vì hôm là ngày sinh nhật của bà, và vì Wooseok đã cầu xin tôi, Nếu không, còn lâu tôi mới cho tên khốn đó bước một bước vào bên trong ngôi nhà này!"

"Anh…"

"Ngay bây giờ tôi đang sôi sục với cơn thịnh nộ, nhưng tôi đã cố kìm nén bản thân. Nếu bà hiểu chuyện đó, đừng yêu cầu tôi ra ngoài. Nếu tôi nghe thấy giọng nó, tôi sẽ phát điên đấy".

Nói xong, ông quay lại và đối mặt với bức tường.

Người mẹ đã cố gắng nói chuyện với ông ta thêm một vài lần nữa, nhưng ông thậm chí không trả lời và chỉ tăng âm lượng của TV.

Cuối cùng, bà thở dài và quay lưng bỏ đi, lặng lẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.


Bà trở lại bàn ăn với vẻ mặt bối rối, rồi bắt gặp ánh mắt của Seol Jihu.

Bà nhanh chóng nở một nụ cười.

"Con ăn được nhiều thế. Sinyoung bỏ đói con à?"

"K-Không, hôm nào con cũng ăn đầy đủ. Chỉ là do mẹ nấu ngon quá thôi".

"Fufu, con muốn ăn thêm nữa không?"

Bà cầm lấy bát của Seol Jihu, thậm chí không đợi cậu trả lời và đổ đầy cơm cho đến khi cái bát hóa thành một gò đất nhỏ.

Dù mẹ cậu lấy rất nhiều cơm và thức ăn, nhưng Seol Jihu không từ chối. Cậu cảm thấy mình ăn bao nhiêu cũng được, vì thức ăn của mẹ ngon hơn mọi thứ cậu từng ăn ở Thiên dường.

Chính lúc đó.

"Mẹ ơi, mje có nghe thấy những tiếng chít chít không?"

Seol Jinhee tận dụng lúc mọi người không nói gì, và nhanh nhảu lên tiếng.

"Chít chít? Ý con là có chuột hả?"

"Vâng, con đoán là có một con chuột đang ăn cắp thức ăn của chúng ta."

Cô nói với giọng vội vã, như thể cô đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Seol Jihu dừng lại.

Bầu không khí đột nhiên đóng băng.

Mặc dù cô ấy không nói thẳng, nhưng mọi người đều biết cô ấy đang đề cập đến ai.

Seol Jinhee mỉm cười. Từ nãy đến giờ, cô đã nghiến răng tìm cơ hội chen vào, nhưng không thể. Vì Seonhwa và Seol Wooseok liên tục nói chuyện với Seol Jihu.

Giờ đây, khi có cơ hội, cô phải nhanh chóng dứt điểm.

"Đồ con chuột thối tha, mày ăn đủ chưa? Ăn đủ rồi thì cút đi. À mà, vô dụng thôi, nó có hiểu tiếng người đâu. Mình đã quá kỳ vọng vào một con chuột".

"Jinhee!"

"Con chuột khốn nạn, mày không còn lương tâm nữa à? Sao mày có thể thản nhiên nuốt thức ăn như thế? Mày quên hết những chuyện khốn nạn mà mày từng làm rồi "

"Jinhee!" - Người mẹ cay đắng hét lên.

"Seol Jinhee." - Giọng Seol Wooseok cũng trở nên lạnh lùng.

Seol Jinhee nhăn nhó. Vừa nhíu mày nhìn Seol Jihu, cô bé vừa quay sang Yoo Seonhwa và cao giọng.

"À, Unni! Chuyện hôm trước sao rồi?"

"…Gì cơ?"

"Chị biết em đang nói về chuyện gì mà. Hôm trước em có giới thiệu một người bạn cho chị, nhớ chứ?"

Seol Jinhee nhe răng cười.

"Đến tuổi này rồi, chị cũng nên tìm ai đó để hẹn hò đi".

"..."

"Đó là một giảng viên siêu giỏi, siêu nổi tiếng ở khoa em. Anh ta chính là hot boy của trường đó. Mặt mũi đẹp trai, thân hình nam tính, tính cách ưu tú, lại còn xuất thân từ gia đình giàu có nữa! Các cô gái khác xếp hàng để được làm quen với anh ta, vậy mà anh ta lại thích chị từ cái nhìn đầu tiên. Chị có phúc lắm đó!"

"Này."

Cạch.

Yoo Seonhwa lạnh lùng đặt đũa xuống bàn.

Seol Jinhee không kịp nói hết câu chuyện của mình, vì Yoo Seonhwa đang nhìn cô với khuôn mặt  lạnh lùng.

Seol Jinhee đã sống chung với Yoo Seonhwa nhiều năm, nên cô biết rằng điều này có nghĩa là Seonhwa đang cực kỳ tức giận.

"Phải, em bạn đã giới thiệu gã đó cho chị. Trong khi chị chưa bao giờ nhờ em".

Giọng cô lạnh ngắt.

"Và chị cũng từ chối hắn rõ ràng và rành mạch, rằng chị không có thời gian hẹn hò vì bận mở quán cà phê. Nhưng em đã cho thằng khốn đó địa chỉ quán cà phê của chị".

"Un-Unni."

"Và thế là hắn đã đến quán cà phê và yêu cầu gặp tôi, thậm chí còn lấy em ra làm bình phong để lừa  nhân viên của chị. Chị đã đuổi anh ta về, nhưng anh ta la hét như một thằng điên, khiến chị phải gọi cảnh sát."

"..."


"Chị nhớ là chị đã kể chuyện này cho em rồi mà?"

"Không, ý em là..."

"Em đã xin lỗi chị nhiều lần vì sự cố đó. Nói rằng em không ngờ hắn lại là kẻ như thế. Em cũng nói rằng em sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa, nhớ chứ?"

"..."

"Chuyện này đã qua lâu rồi, vậy tại sao đột nhiên em nhắc lại làm gì?"

Seol Jinhee ngơ ngác và nhăn mặt cay đắng. Không phải cô quên, chỉ là cô đang cố gắng khiêu khích Seol Jihu, nhưng phản ứng của Yoo Seonhwa hơi khác so với những gì cô ấy mong đợi.

Thậm chí Seonhwa còn nói toạc những suy tính của cô trước mặt mọi người.

"Chị biết em đang cố gắng khiêu khích Jihu hoặc làm anh ta khó chịu. Nhưng em chỉ nghĩ được thế thôi sao?"

Seol Jinhee cau mày: "Chị có cần làm vậy với em không, Unni?"

"Thế chị nói sai à?"

"Chị sẵn sàng chấp nhận con chuột đó à? Chị định quay lại với hắn sao?"

"Đó không phải chuyện của em" - Yoo Seonhwa lạnh lùng trả lời.

"Chị biết em đangtức giận. Nếu cần, em cứ đi mà nói chuyện với Jihu. Em đang làm gì trong lễ kỷ niệm sinh nhật của mẹ mình? Em thử nhìn mặt mẹ xem, em có nghĩ đến cảm xúc của mẹ không?"

"Unni!"

"Nào. Đừng có hét lên như thế".

Seol Jinhe nhăn nhó nghiến răng.

"Chuyện giữa chị và Jihu, hãy để chị và anh ấy tự giải quyết. Đừng có nhúng tay vào, và cũng đừng sử dụng mối quan hệ của chúng tôi để trút cơn giận của mình. Hiểu chưa".

Yoo Seonhwa nói với giọng dứt khoát.

Cô ấy luôn như vậy, cả bây giờ và trong quá khứ, rất ghét những người khác can thiệp vào mối quan hệ của mình.

Seol Jinhee đứng phắt dậy với vẻ giận dữ.

Cô thất vọng đến nỗi đôi mắt cô ngấn lệ.

Không ngờ mình sẽ bị đối xử như thế này, cô trở nên cay cú và trừng mắt nhìn Seol Jihu. Sau đó, ngay khi cô chuẩn bị thốt ra những lời lăng mạ khác...

"Đừng nói thêm gì nữa" - Yoo Seonhwa nhíu mày - "Nếu em không muốn ăn nữa thì đi chỗ khác.Đừng phá hỏng tâm trạng của cả nhà".

"Keuk!"

Seol Jinhee quay lại và chạy lên phòng như một tia chớp.

THÌNH THỊCH!

THÌNH THỊCH!

THÌNH THỊCH!

Những tiếng bước chân vang lên liên tiếp từ cầu thang.

Sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.

CHÁT!!!

Dù Seol Jinhee phải bỏ đi, nhưng ít nhất là cô đã đạt được mục tiêu của mình.

Tâm trạng vui vẻ ban nãy đã biến mất.

"Tại sao con bé lại làm thế chứ? Thật bực mình" - Seol Wooseok lẩm bẩm khi đưa tay ôm đầu.

Seol Jihu nói với một nụ cười cay đắng: "Đừng quá khắc nghiệt với Jinhee. Dù sao thì đó cũng là lỗi của em..."

"Uhm. Cái vụ trên đường cao tốc..." - Seol Wooseok gãi đầu - "Mà thôi, quên đi. Đằng nào cũng đang nói về chủ đề này, em đã có bạn gái chưa?"

"Còn lâu mới có chuyện đó..." - Yoo SeungHe lẩm bẩm.

Seol Wooseok mở to mắt, khi nghe cô bất ngờ lên tiếng.

"Jihu Oppa có bạn gái mới á? Thật hoang đường!" - Cô bé cười khúc khích.

"Tại sao chứ? Jihu không tệ chút nào, và anh đang nói một cách công bằng đó!"

"Không, đó không phải là vấn đề."

"Thế thì...?"

"Em nên nói sao nhỉ?" - Yoo SeungHae liếc nhìn Yoo Seonhwa - "Em nghĩ không ai có thể chịu nổi những thói quen của Jihu Oppa đâu. Nhờ một người nào đó"

"Em đang muốn nói gì ấy nhỉ, SeungHae?"

Yoo Seonhwa ân cần hỏi. Cô nói với giọng của một thiên thần, nhưng Yoo SeungHe nấc lên và lắc đầu lia lịa.

"K-Không có gì."

Sau đó, cô ngậm miệng lại.

Và cô tiếp tục trao cho Seol Jihu những ánh mắt thương hại.

Nhưng nhờ có Yoo SeungHae, bầu không khí sôi nổi lên một chút và Seol Jihu nở một nụ cười mờ nhạt.

"Không ai chính thức ngỏ lời với em cả. Mà em cũng chưa thực sự nghĩ về chuyện đó".

"Chính thức? Nghĩa là anh đã thầm thương trộm nhớ ai đó, fufufu?"

Yoo Seonhwa hỏi, và khẽ liếc nhìn Seol Jihu.

Seol Jihu cảm thấy thót tim. Như thể cô đang cầm một cái kim và chọc lia lịa vào tim cậu.

"Th-Thầm thương trộm nhớ ai đó?''

"Nhìn xem, anh đang tránh ánh mắt tôi kìa. Vậy là tôi đoán đúng rồi. Chắc là anh đã gặp một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng, ngực bự, và luôn nuông chiều anh?"

Seol Jihu giật mình. Vì cô ấy nói quá đúng, nên cậu càng hoảng hơn.

"Nuông chiều á? K-Không, tôi vừa bị mắng xong".

"Bởi ai cơ?"

"À... Đó là một vị cố vấn già ở công ty. Ông ấy rất nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng ông ấy rất tốt với tôi. Tôi thích làm việc với ông ấy."

"Chà, tôi có thể hình dung ra vị tiền bối đó rồi" - Yoo Seonhwa gật đầu - Ông ấy có vẻ là một người tốt. Anh hãy lắng nghe những lời khuyên của ông ấy. Đối xử tốt với ông ấy nữa, và đừng làm ông phải thất vọng.

"…Huh? Tại sao?"

"Không có lý do gì cả" - Yoo Seonhwa mỉm cười - "Chỉ là trực giác của tôi mà thôi".

Cô nhìn Seol Jihu và nháy mắt.



*

Mặc dù có một chút trục trặc, bữa tối đã kết thúc êm đẹp.

Seol Jihu rửa chén, Seol Wooseok chuẩn bị trái cây và Yoo Seonhwa cắt bánh sinh nhật.

Mọi người tập trung quanh bàn để bài chúc mừng sinh nhật, sau đó họ dành chút thời gian để mở những món quà mà Seol Jihu mang đến.

Khi họ mở quà ra, ai nấy đều thích thú.

Seol Wooseok ngó nghiêng chiếc ví mới, rồi thay thế luôn cái ví cũ.

Yoo Seonhwa giơ chiếc quần lót lên và gật đầu hài lòng.

Yoo SeungHae tròn mắt ngắm bộ trang điểm siêu đáng yêu.

Seol Jihu đáp lại lời cảm ơn của họ bằng một nụ cười lặng lẽ.

Cậu rất vui, nhưng cũng cảm thấy hơi lạ lẫm.

Cảnh tượng này khá phổ biến trong quá khứ, nhưng bây giờ, đây lại là một kỳ tích.

Đặc biệt, cậu không còn phát điên muốn về Thiên đường nữa. Thật kỳ lạ.

Chính lúc này, cậu bắt gặp cảnh mẹ mình đang hạnh phúc ôm bộ đồ ngủ màu đỏ mà cậu mới mua.

Chắc chắn bà không thiếu quần áo mặc, nhưng giờ đây, bà đang kiểm tra bộ đồ ngủ một cách hào hứng như thể đó là một kho báu.

"Um..."

Nhìn chằm chằm vào bà, Seol Jihu lặng lẽ nói.

"Mẹ."

"Hả? Gì thế, con trai?"

"Có một số thứ con cần kể cho mẹ. Thành thật mà nói, con.."

"Được rồi."

‘Huh?' - Cậu ngước nhìn mẹ mình. Bà đang nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng.

"Mẹ đã nghe thấy tất cả mọi thứ từ Wooseok. Con đang làm việc chăm chỉ, đúng không?"

"V-Vâng."

"Và con đã trả hết nợ."

"Dạ."

"Và con đã bỏ cờ bạc".

"Vâng. Dù chết con cũng không quay lại sòng bài một lần nữa."

"Tốt lắm, tốt lắm con trai của mẹ"

Bà mỉm cười rạng rỡ.

"Wooseok cũng nói thế. Thế là mẹ vui lăm rồi. Mẹ chẳng cần điều gì khác nữa. Mẹ biết mà, con trai của mẹ sẽ thoát ra được vũng bùn đó".

Lời mẹ nói khiến Seol Jihu cay cay sống mũi.

Cậu không dám nhìn vào mắt mẹ mình.

Bà vẫn luôn như vậy. Yêu thương, tin tưởng và ủng hộ cậu vô điều kiện.

Cậu đã làm bà thất vọng và phản bội bà vô số lần. Cậu đã làm bà phải khóc bao nhiêu đêm dài.

[Con chẳng hiều tình cảm của cha mẹ mình chút nào]

Đúng như lời của Jang Maldong.

Chắc chắn mẹ cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng bà đã chuẩn bị một bữa tiệc để mừng cậu về nhà, và thể hiện tình yêu vô bờ bến dành cho con mình.

Seol Jihu xúc động đến nỗi phải nghiến răng và lấy tay che mặt. Nếu không, những giọt nước mắt sẽ trào ra.

"Đừng lo lắng. Mẹ ổn, mẹ ổn mà".

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Chỉ cần con không bao giờ làm điều đó một lần nữa..."

Trong khi Seol Jihu cố hết sức kìm nén những giọt nước mắt, thì bà nhìn chằm chằm vào phòng ngủ.

Một tiếng thở dài sâu thẳm thoát ra khỏi miệng bà. Rõ ràng bà muốn chồng mình chứng kiến cảnh này.

Seol Wooseok cũng nhận ra. Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh Seol Jihu.

"... Jihu."

"Wooseok, không sao đâu con. Đừng làm khó em".

"Con chỉ nói với em vài câu thôi. Jihu, em định làm gì?""

Seol Jihu từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào phòng ngủ. Cậu biết bố mình đang ở đó.

"Em có thể vào gặp bố không?"

"..."

Seol Jihu đã không trả lời.

Thay vào đó, cậu từ từ đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.

Seol Wooseok đã khuyên cậu, và Jang Maldong cũng khuyên cậu.

Rằng hãy về gặp bố mẹ, và nói với họ lời xin lỗi.

Thế nên, cậu chậm rãi tiến lại gần cánh cửa.

Nhưng một ý nghĩ bỗng vụt lên trong đầu cậu. Hôm nay cậu đã làm được rất nhiều điều, và mọi việc đã thành công ngoài mong đợi. Thế là đủ để cậu quay lại và báo cáo với Jang Maldong. Cậu có cần phải mạo hiểm thế này không?

Sâu thẳm trong tim, cậu vẫn sợ đối diện với bố mình.

Nhưng lời nói của Jang Maldong lại vang lên trong tâm trí.

[Thật hài hước. Con nghĩ mình có tư cách để đưa ra quyết định ư?]

[Con đã hủy hoại cuộc sống của người thân, vậy mà giờ con nói gì?]

[Con nghĩ tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề à? Con nghĩ cứ ném tiền về nhà là xong à?]

Tiếng quát mắng của Jang Maldong vang lên trong đầu như sấm sét, và xua tan những suy nghĩ hèn hạ.

Mặc dù tay cậu bắt đầu run rẩy, mặc dù trái tim cậu bắt đầu đập mạnh, nhưng Seol Jihu hít một hơi thật sâu.

Seol Wooseok và Jang Maldong dường như đang động viên cậu tiến lên.

Thế là, Seol Jihu gõ cửa và xoay tay nắm.

Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, cậu chậm rãi bước vào và đóng cánh cửa lại sau lưng.

Một bộ phim đang phát trên TV. Đó là một bộ phim nổi tiếng mà ngay cả Seol Jihu cũng nhận ra.

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào TV rồi từ từ đưa mắt nhìn bố. Ông đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Chắc chắn ông đã nghe thấy tiếng gõ cửa hoặc tiếng bước chân của cậu, nhưng ông thậm chí không thèm nhìn ậu một giây.

Người ta vẫn nói, đỉnh cao của khinh bỉ là im lặng. Sự thờ ơ còn đáng sợ hơn những lời chỉ trích.

Seol Jihu hiểu hành động của ông nghĩa là gì. Đừng nói đến chuyện tha thứ cho Jihu, ông còn không quan tâm đến sự tồn tại của cậu.

'Mình nên nói gì đây?'

Seol Jihu đứng im lặng một lúc và hoàn toàn không nói nên lời.

Cuối cùng, cậu quyết định nói hết những suy nghĩ trong đầu mình.

"…Con rất xấu hổ."

"..."

"Một phần vì đã nghiện cờ bạc và làm tổn thương mọi người. Nhưng mà..."

"..."

"Ngày hôm nay, con xấu hổ vì đến đây gặp bố".

Người cha vẫn không nói gì.

Dường như ông quyết tâm bỏ qua bất cứ điều gì Seol Jihu nói. Mắt ông vẫn dán vào TV.

"Thành thật mà nói, con không muốn đến đây".

Seol Jihu tiếp tục nói.

"Bố bảo con rằng, con không được làm những điều trái với lương tâm. Nhưng con đã làm sai lời dạy của bố không biết bao nhiêu lần. Thế nên, con rất xấu hổ khi đứng ở đây. Đáng lẽ con nên biến mất thì hơn".

Đột nhiên, một tiếng chế giễu vang lên.

"Phải, mày nói đúng"

Cuối cùng người cha cũng lên tiếng.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên nhà MSN

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ nhóm: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 






























































11 nhận xét:

  1. Chiến đấu với gia đình hay hơn đấu với con mụ già ở thiên đường :)))

    Trả lờiXóa
  2. Thật ra hành động của cô e gái jihu cx khá dễ hiểu khi cô còn trẻ và bị cướp xe một cách lạnh lùng khi cô phải vừa chạy trên đường vừa gọi mà ko có mất cứ sự phản hồi nào, nếu miêu tả cảm súc của jinhe thì là vừa nhục nhã vừa thất vọng xem lẫn tuyệt vọng luôn

    Trả lờiXóa
  3. tôi không khóc nhá, đang cắt hành thôi

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn sơ qua có vẻ là giải quyết chuyện gia đình của Seol nhưng thực tế đây là một cái Buff tinh thần siêu to của tác giả, sau vụ này main sẽ có thêm nhiều động lực để tiến về phía trước hơn.
    Cảm ơn nhóm dịch nhiều !

    Trả lờiXóa
  5. Đề nghị cho admin xem trần đức bo để ra thêm nhiều chap

    Trả lờiXóa
  6. Sau vụ linh giới các ad nghỉ ngơi lấy sức đi cứ tutu cũng dc kaka....

    Trả lờiXóa
  7. cứ "trực giác".... rõ ràng Yoo Seonhwa là nữ hoàng thiêng liêng

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.