Khát vọng trở về - Chương 359: Cô bạn thân thời thơ ấu - Phần 1


"Đó là câu hay nhất trong ngày. Nếu đã nghĩ được như thế, sao mày còn mò vào đây?"

"..."

"Nếu mày biến đi, ít nhất tao sẽ nghĩ rằng mày vẫn còn chút lương tâm".

"Con cũng định làm thế. Nhưng mà..."

"Thôi nói nhiều làm gì. Tao sẽ không bị lừa thêm lần nữa đâu".

"Thật ra, con đã bị mắng. Con còn bị đánh cho một trận".

"…Gì cơ?"

Seol Jihu mỉm cười.

Đó là một nụ cười đau khổ.

"Có một ông già ở công ty. Con đã kể cho ông ấy nghe câu chuyện của con. Thế là ông ấy nổi giận và đánh cho con một trận. Ông ấy nói rằng, nếu con làm thế thì còn đáng xấu hổ hơn. Thật kỳ lạ, ông ấy đã nói những điều tương tự như bố. Rằng con không nên dùng tiền để giải quyết vấn đề, rằng con không thể thanh thản chỉ vì đã trả hết nợ".

"..."

"Ông ấy bảo con thử đặt mình vào vị trí của bố. Con đã thử làm thế. Và con nhận ra mình đã sai lầm tới mức nào".

Trước đây, Seol Jihu cảm thấy xót xa và cay đắng mỗi khi nghĩ về chuyến thăm cuối cùng của mình. Nó ngột ngạt và lạnh lẽo đến mức cậu muốn chạy trốn và lãng quên tất cả.

Nhưng...

[Thằng khốn! Con đã khiến họ đau buồn trong nhiều năm, nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của họ mà chỉ nghĩ đến những thiệt thòi của bản thân mình.]

Sau khi bị Jang Maldong trách mắng, đột nhiên cậu nhận ra.

Cậu đã ném cả đống tiền về nhà, nhưng cậu chưa bao giờ nói lời xin lỗi.

Cậu sợ mọi người không tha thứ cho mình. Nhưng thực tế cậu chưa bao giờ cầu xin được tha thứ.

Cậu chỉ hy vọng gia đình sẽ tự hiểu, sau khi nhìn thấy đống tiền, sau khi nhìn thấy hoa và quà của cậu.

Jang Maldong nói đúng, cậu đúng là một thằng ngốc chết tiệt.

Trong lúc đó...

"Tha thứ cho hắn ư?"

Một âm thanh phát ra từ bộ phim trên màn hình TV.

"Phải. Sao cô không tha thứ cho hắn?"

"Vì hắn nói rằng hắn đã được tha thứ rồi."

Seol Jihu lên tiếng: "Trong phim, nữ chính đi đến nhà tù, nơi giam giữ kẻ đã giết con mình".

".."

"Nhưng tên sát nhân đó nói rằng, Chúa đã tha thứ cho hắn. Thật nực cười, người hắn cần cầu xin sự tha thứ, chính là những nạn nhân của hắn. Ban đầu khi mới xem phim này, con đã chửi rủa hắn rất nhiều. Nhưng khi nghĩ kỹ thì..."

Seol Jihu nở một nụ cười cay đắng.

"Con có khác gì hắn đâu?"

"..."

"Con không có tư cách để chửi hắn, vì con cũng y hệt như vậy".

"..."

Thực tế, Seol biết rằng mình có đau khổ hàng ngàn lần như thế này, cũng chưa bằng những gì cậu đã làm với người thân khi xưa. Cậu đã gieo nguyên nhân, và giờ cậu phải lĩnh hậu quả.

Đó mới là lẽ công bằng.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu đã sẵn sàng để đón nhận tất cả những nỗi đau.

Điều đó cũng tuân thủ theo Nguyên tắc Vàng mà cậu đã chọn.

"Con muốn nói với bố nhiều thứ. Rằng con đã trả hết nợ, rằng con đã bỏ cờ bạc, rằng con đã làm lại cuộc đời. Nhưng…"

Seol Jihu nuốt nước bọt.

"Có một điều con cần phải nói trước".

Đồng thời, cậu từ từ quỳ xuống.

Cậu đặt hai tay xuống sàn và cong lưng cho đến khi trán chạm đất.

"Bố ơi."

Cuối cùng cậu cũng tuôn ra những lời chân thành từ tận đáy lòng.

"Con xin lỗi."

Ngay lúc đó, đôi mắt  người cha liếc lại chỗ Seol Jihu, dù chỉ một chút.

Seol Jihu nghiến răng.

Với một cơ thể run rẩy, đôi bàn tay run rẩy và giọng nói run rẩy, cậu lặp lại câu nói ban nãy.

"Con xin lỗi".

***

Cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại một lúc lâu.

Những người đang hồi hộp chờ đợi bên ngoài, hồi hộp tự hỏi xem chuyện gì đang diễn ra bên trong. Nhưng vì quá lâu nên họ lần lượt bỏ đi.

Mẹ Seol Jihu đi vào bếp nói rằng bà cần một ly nước để bình tĩnh lại, còn Yoo Seonhwa bước lên cầu thang để nói chuyện với Seol Jinhee. Yoo SeungHae cũng theo chị gái lên lầu.

Còn lại một mình, Seol Wooseok lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ.

Không có động tĩnh gì cả. Đây có thể là một tin tốt. Nhưng tại sao lại lâu đến thế?

Ban đầu anh ta sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên khá ồn ào, nên đã chuẩn bị chạy vào bên trong để ngăn cản bố mình. Tình hình hiện tại quá bất ngờ, nên anh ấy tự hỏi rằng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn ra bên ngoài, anh nhận thấy bầu trời đã tối dần. Đèn đường đang chiếu sáng những con đường tối.

Bây giờ là 9:47 tối

Bữa tối kết thúc vào khoảng 7:30 và Seol Jihu vào phòng ngủ vào khoảng 8 giờ, vì vậy gần hai giờ đã trôi qua.

'Mình có nên đi hút vài điếu thuốc không?'

Seol Wooseok, sau khi mệt nhoài vì chờ đợi, đã mở cửa ban công để bước ra ngoài. Chính lúc đó.

Cạch.

Âm thanh mà anh chờ đợi, cuối cùng cũng vang lên.

Seol Wooseok vội vã quay lại.

Seol Jihu đang bước ra khỏi phòng ngủ, từ từ đóng cánh cửa lại sau lưng.

Đôi mắt cậu trống rỗng như thể cậu vừa lạc vào một giấc mơ.

Seol Wooseok hỏi ngay.

"Sao rồi?"

Seol Jihu lắc đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Khi Seol Wooseok hỏi lần thứ hai, Seol Jihu lại lắc đầu. 

Vì cậu cũng chẳng biết phải mô tả thế nào cho đúng.

"Bố không nói gì cả"

"Em có giải thích cho bố nghe không?"

"Em định thế, nhưng em nghĩ mình nên xin lỗi trước."

"Đúng vậy. Làm tốt lắm, Jihu".

"Em cũng không biết mình đã quỳ bao lâu nữa. Rồi bố nói là ông đã biết, và bảo em đi ra ngoài. Thế là..." - Seol Jihu bối rối gãi đầu.

"Hmm" - Seol Wooseok khoanh tay suy nghĩ đăm chiêu.

"Thôi ra đây đi".

Anh ta rủ cậu ra ban công, với bao thuốc lá trong tay.

Seol Jihu lặng lẽ đi theo.

Dưới ánh đèn đường, hai anh em đứng cạnh nhau và lặng lẽ hút thuốc lá.

"Đừng nản chí" - Seol Wooseok lên tiếng - "Em biết bố mình rất nóng tính mà, đúng không?

"Tất nhiên." - Seol Jihu gật đầu.

Thực tế, việc ông ấy không nói bất cứ điều gì trong hai giờ có lẽ có nghĩa là ông ấy cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Dù sao, đây vẫn là một vấn đề không thể giải quyết trong một hai ngày.

"Không thể hấp tấp được, mọi chuyện phải cải thiện dần dần. Lần trước ông ấy bảo em cầm tiền và cút đi, lần này ông chỉ bảo em ra ngoài. Có tiến bộ rồi, đúng không?"

Seol Jihu cười cay đắng.

Cậu sẽ phải chờ một thời gian mới biết được bố mình thực sự nghĩ gì. Liệu Seol Wooseok có đoán đúng không? Hay bố cậu vẫn muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt ông ấy?

Dù sao, bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Dù bố không bao giờ tha thứ..." - Seol Jihu lẩm bẩm - "Em vẫn sẽ cầu xin ông đến hết đời".

Seol Wooseok liếc nhìn Seol Jihu với đôi mắt trợn lên vì kinh ngạc. Sau đó, anh cười toe toét.

"Chà, anh rất ngưỡng mộ em, nhưng làm thế thì hơi quá đà".

".."

"Dù chuyện gì đã xảy ra, em vẫn là con của bố. Bố của chúng ta rất nghiêm khắc nhưng không phải là người lạnh lùng đến thế đâu".

Seol Jihu không nói gì. Cậu cũng không quên cảm ơn anh mình.

"Cảm ơn anh đã tin tưởng em".

"..."

"Nhờ anh, em mới có thể làm được đến mức này".

"Không cần nói vậy đâu" - Seol Wooseok trả lời một cách thờ ơ - "Em vẫn nhớ những gì anh nói ở quán cà phê lần trước phải không? Rằng nếu em phản bội mọi người một lần nữa thì mọi chuyện coi như chấm dứt".

"Vâng, em vẫn nhớ".

"Tốt".

Seol Wooseok dịu điếu thuốc vào cái gạt tàn và sau đó vỗ vai Seol Jihu.

"À, nếu em muốn cảm ơn thì hãy làm cho anh một ít ramen."

"Ramen?"

Seol Jihu quay sang một bên, ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột của Seol Wooseok,.

Seol Wooseok liếm môi và xoa bụng.

"Anh thấy hơi đói vì lo lắng nãy giờ. Có lẽ anh cần ăn gì đó. Ramen em nấu chẳng hạn".

"Dễ thôi!"

"Vậy à? Thế thì làm hẳn hai suất nhé".

Seol Wooseok nói với vẻ hào hứng.

Chính lúc đó.

Bzzz! 

Túi Seol Jihu rung rung lên.

Cậu vội vàng rút điện thoại ra và thấy tên Kim Hannah trên màn hình.

"Chờ em một chút" - Seol Jihu nhấc điện thoại lên.

Seol Wooseok đi vào nhà, nói rằng anh ta sẽ chuẩn bị ramen.

"Xin chào?"

"Xin chào, nhân viên xuất sắc Seol Jihu. mọi chuyện ổn chứ?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại.

Seol Jihu cười toe toét.

"Đúng. Còn cô thì sao, Quản lý Kim?"

"Tôi cũng vậy".

"Tuyệt. Nhưng mà, có chuyện gì thế? Sao cô lại gọi điện vào giờ này".

"Oh? Cậu thờ ơ với tôi như thế từ bao giờ? Chỉ vì cậu chuyển sang phòng ban khác mà cậu nỡ..."

"Eii, đừng có căng thẳng vậy chứ".

"Sao lại không chứ? Jinah muốn gặp bố nó lắm rồi đây này".

Seol Jihu chớp mắt ngơ ngác.

"Con bé háo hức muốn đi du lịch cùng gia đình, nhưng bố Jinah mãi chưa trở về nhà. Anh ấy quá bận rộn với công việc."

"Eii…"

Seol Jihu bị bất ngờ. Cậu không ngờ trò đùa của mình lại bị Kim Hannah lợi dụng để phản công.

"Cậu có về nhà không?"

"Có."

"Vậy... có gặp bố mẹ cậu không?"

"Có, tôi gặp rồi".

"Chà, giọng nói quyết đoán ghê. Chắc là mọi thứ đều ổn. Jihu à, công việc rất quan trọng, nhưng đừng quên dành thời gian cho gia đình. Cậu biết ông cố vấn của chúng ta lo cho cậu đến mức nào mà".

"Vâng, vâng."

"Hẹn gặp lại nhé".

Cạch. 

Kim Hannah đã cúp máy.

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một cách thờ ơ trước khi quay lại.

Cậu thấy một cái tai thò ra.

Seol Wooseok đã quay lại từ lúc nào, và dỏng tai lên nghe ngóng.

"Huh? Anh đấy à?"

Cái tai thụt vào bên trong.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Nghe trộm."

"Nghe trộm?"

"Ờ. Anh vốn đa nghi và tò mò mà. Nhưng xem ra, bố Jinah là một người cha tệ bạc. Anh ta bỏ bê cả vợ lẫn con của mình. Không tốt, không tốt chút nào..."

Seol Wooseok vừa bước đi vừa thì thầm.

Seol Jihu đứng sững sờ trước khi ngồi phịch xuống ghế.

Cậu nghĩ Kim Hannah chỉ đùa giỡn với mình, nhưng dường như cuộc gọi ban nãy là có tính toán. Cô đã trao cho Seol Jihu thêm một bằng chứng hoàn hảo.

".."

Seol Jihu cười ngơ ngẩn, trước khi đặt điện thoại xuống và hút nốt điếu thuốc.

Một làn gió mát thổi qua trán cậu.

Cảm giác thật sảng khoái.

Chưa bao giờ Seol Jihu nhận ra rằng, việc hóng gió ở Trái đất lại thi vị và hạnh phúc đến thế.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên nhà MSN

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ nhóm: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 






























































12 nhận xét:

  1. sự thật là khúc này có khi còn hay hơn cả đoạn oánh nhau với trùng hậu, nếu không muốn nói là điểm nhấn của cả bộ truyện :))

    Trả lờiXóa
  2. Nói thật diễn biến truyện quá hợp lí. Từ đánh nhau xong đang căng thẳng và chuyển qua vấn đề gia đình rồi mọi chuyện trở nên tốt hơn, mang lại cảm giác vui tươi cho đọc giả.

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi lần đọc những đoạn main với gia đình là lại thấy cay cay mắt.

    Trả lờiXóa
  4. mặc dù những cảnh đánh nhau hay thật , nhưng truyện có những cảnh cảnh như này càng hay và đậm ý nghĩa nhất , còn làm cốt truyện trở nên chân thật , cân bằng hơn , tính cách , tâm trạng nhân vật cx đc thể hiện rất rõ làm nên điểm nhấn của bộ truyện

    Trả lờiXóa
  5. Chắc dừng đọc 1 tuần gom lại cho nhiều đọc cho phê

    Trả lờiXóa
  6. Công nhận hay thật. Vừa máu lửa vừa tình cảm. Có vẻ Hàn Quốc đang rất đề cao gia đình nhỉ.

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.