Đăng nhập Võ Lâm - Chương 7: Nỗi ô nhục của gia tộc


Hai chữ cái mà tôi hằng ao ước.

 

'Đăng xuất!'

 

Mặt tôi nóng bừng và hai mắt tôi run lên. Mấy hôm nay tôi phát điên vì lo lắng, như giờ thì tôi có thể yên tâm rồi.

 Trò chơi này không giam cầm tôi mãi mãi.  Tôi có thể thoát khỏi chốn này!

Cảm giác như đầu óc tôi bừng tỉnh.

 

'Ừ đúng, dù khốn nạn nhưng đây vẫn là một trò chơi. Kyahhahahaha'

 

Nhiệm vụ ư? Tôi sẽ vượt qua được. Dù sao, tôi cũng là một Thợ săn có 7 năm kinh nghiệm, đương nhiên khả năng của tôi vượt xa những người bình thường.

 

'Và mình còn có cả sức mạnh này nữa.'

 

Tự nhiên, bàn tay tôi siết chặt lại. Tất cả những điều này chỉ là ảo, nhưng nó mang lại cảm giác sống động như có sức mạnh truyền qua cơ thể.

 

'Cảm ơn ngươi nhé, hệ thống.'

 

Lên cấp, nhiệm vụ, phân phối chỉ số và kỹ năng. Tất cả những điều này là sức mạnh của hệ thống.

 

Bởi vì nó là một trò chơi, nên những điều này hoàn toàn bình thường.

Nếu tôi kết hợp kinh nghiệm chiến đấu và tính năng của hệ thống sao cho phù hợp, thì việc đăng xuất chỉ là vấn đề thời gian. Không cần phụ thuộc vào sự trợ giúp của thế giới bên ngoài nữa!

 

'Khi ra ngoài, mình sẽ tìm và tẩn cho mấy kẻ phát triển trò chơi này một trận!’

Khi tôi đang nghiến răng, tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó vang lên.

 

"Dừng lại!"

 

Đồng phục chỉnh thề. Tư thế khiêm tốn và giọng nói trang nghiêm.

 

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy những người lính canh giữ cổng của điền trang nhà họ Jin, tôi khẽ nuốt nước bọt.

 'Họ chắc chắn là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.'

 

Thật vậy. Nếu Jangsam là một tên du đãng có sức mạnh hơn người, thì đây là những người lính được huấn luyện kỹ lưỡng.

 

Một trong số họ tiếp cận chiếc xe. Đó là một chiến binh với hàng lông mày ấn tượng, trán gồ lên trên khuôn mặt trẻ trung.

 

"Tại hạ là Hyeok Moo-jin, đội trưởng đội vệ binh của nhà họ Jin xứ Taewon. Xin các hạ  xưng danh và cho biết mục đích viếng thăm nơi này."

 

Thật vậy, cánh tay anh ta đeo một tấm vải nhỏ, tương tự như một chiếc băng đội trưởng của các đội bóng. Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi..

 

'Chà, đội trưởng vệ binh thì chắc là  không phải dạng vừa đâu nhỉ? '

 

Khi tôi đang nghĩvề điều đó, người đánh xe trả lời:

 

"Xin chào! Tôi đến từ Phi Hồng Hoa."

 

Khoảnh khắc đó, giọng của chàng trai trẻ trở nên sắc lạnh:

"Phi Hồng Hoa? Cái nhà thổ tai tiếng đó ư??"

 

Qua cửa sổ, tôi thấy NPC tên là Hyeok Moo-jin đang cau mày.

 

Giọng điệu lịch sự ban nãy cũng biến mất ngay lập tức.

 

"Người của Phi Hồng Hoa có việc gì mà đến đây?"

 

"À cái đấy thì… …

 

Chà, cảnh tượng này khá phổ biến trong phim ảnh và truyện tranh. Những kẻ hách dịch vô tình xúc phạm Chủ tịch trẻ tuổi và nhận được một bài học, sau đó Chủ tịch sẽ nói “Đừng bao giờ coi thường người khác!”

 

Hmmm. Tôi không phải chủ tịch, nhưng tôi là Tam Thiếu gia của nhà họ Jin đây. Tôi lặng lẽ mở cửa sổ và ho vài tiếng.

 

"E hèm. Khụ khụ”.

 

Đó là một cơn ho có chủ ý. Chắc tay lính canh này biết tôi là ai.

 

Quả nhiên, Moojin Hyeok nhíu mày, anh ta nhận ra tôi trong nháy mắt. Tôi mở miệng và mỉm cười.

Đó là một nụ cười mà tôi học được khi xem phim, nụ cười giả tạo thường thấy trên mặt các chính trị gia cấp cao và doanh nhân.

 

"Làm việc tốt lắm, anh bạn. Cố gắng lên."

 

Và tôi cố gắng đóng cửa sổ  lại. Thế nhưng…

 

Lạch cạch.

 

“Huh? – Tôi ngạc nhiên lên tiếng.

 

Cánh cửa không đóng lại. Một bàn tay rắn chắc đang nắm lấy cửa sổ.

 

Tất nhiên, chủ nhân của bàn tay là Hyeok Moo-jin. Một khuôn mặt đanh thép đang nhìn thẳng qua cửa sổ.

 

"Bước xuống." - Anh ta gằn giọng.


Một khoảnh khắc im lặng ập xuống.

 

“Hả? Ta ư??" – Tôi bối rối thò đầu ra.

 

"Đừng giả ngu. Ta đang nói với không khí chắc??"

 

Cái này là cái gì? Tại sao tên này lại phản ứng như vậy?

 

'Hắn không biết mình thật sao??  ' – Tôi khịt mũi.

 

Thế rồi, tôi cố nặn ra một nụ cười hào phóng.

 

‘’NGươi nhầm à ? Ta sống trong ngôi nhà này mà. "

 

"Ta cũng là người sống ở đây."

 

"Không, ý ta là…?? ...

 

"Ngươi là Tam Thiếu gia của nhà họ Jin xứ Taewon. Ngươi muốn nói vậy chứ gì ? " - Hyeok Moo-jin nghiêm trang lên tiếng - "Ta biết rõ ngươi là ai, vì vậy hãy xuống xe ngay. Chúng ta vẫn tiến hành theo quy tắc."

 

Tôi đưa mắt nhìn các lính canh khác. Khuôn mặt họ cũng trang nghiêm y như Moo-jin. Đây là quy tắc ở gia tộc này sao ?

Nhưng một cảm giác bất an đã ập tới, ngay khi tôi bước xuống xe.

 

'Tại sao mình cứ thấy bất an nhỉ ??'

 

Chính xác hơn, các NPC khác đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lung. Thế rồi Hyeok  Moo-jin lấy giấy bút ra và nói.

 

"Tên."

‘’…’’

"Ta hỏi lại. Tên."

 

Cái này giống giọng thẩm vấn tội phạm chứ đâu phải là giọng để nói chuyện với một thiếu gia ?.

 

Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi quyết định xem tình hình trước.

 

"…… Jin Tae-kyung."

 

“Bang hội "

 

"Gia tộc Jin xứ Taewon."

 

"Tuổi tác và võ công."

 

"Hai mươi. Chiến binh Hạng hai."

 

Đúng lúc đó, cây bút của Hyeok Moo-jin dừng lại.

 

"Đừng bốc phét nữa. Hãy trả lời thành thật đi." – Gã lườm tôi và thở dài với vẻ chán nản.

 

‘Nói gì đây? Chả lẽ mình bảo với hắn là, mình đã trở thành chiến binh hạng hai nhờ vào việc cộng điểm và làm nhiệm vụ?? '

 

Thấy tôi khong trả lời, Moo-jin nhìn chằm chằm vào mặt tôi và lắc đầu.

 

"Thôi được, ta sẽ tạm bỏ qua cho ngươi. Xem nào…. Ngươi đã đi được vài ngày rồi, vậy ngươi đã ở đâu?"

 

"Phi Hồng hoa."

 

"Chà chà, xem kia. Ngươi ăn chơi ở cái chốn xa xỉ đó tận vài ngày? Sướng quá nhỉ? Chắc là lại tiêu cả gia tài rồi đúng không?”

Vẻ từ tốn trên mặt Moo-jin biến mất. Thay vào đó là một nụ cười khinh miệt.

“Lần này ngươi đã ăn trộm bao nhiêu tiền từ kho tàng của Gia tộc?”

"Lần này?"

 

"Còn làm bộ ngây ngô nữa sao? Tam Thiếu gia, không phải ngươi luôn làm mấy trò bẩn thỉu như vậy sao??"

 

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi mắt khinh bỉ của Hyeok Moo-jin, tôi nhận ra một chuyện.

' Jin Tae-kyung là...'

 

Tại sao tôi lại quên mất cơ chứ? Jin Tae-kyung là nhân vật như thế nào trong trò chơi này?

'Nỗi ô nhục của gia tộc.'

 

Một kẻ mang danh hiệu như thế, đương nhiên là các NPC của gia tộc sẽ không ưa gì tôi. Như để chứng minh điều đó, tất cả các vệ binh đều nhìn tôi và cười khẩy.

Vấn đề là trò chơi này quá chân thực, đến nỗi tôi không thể kìm chế được cảm xúc.

'A, mẹ kiếp…’

 

Có cái gì đó cồn cào sâu trong phổi. Đầu tôi đau và mắt tôi nóng bừng lên.

Một giọng nói mỉa mai vang lên.

 

"Tam Thiếu gia… tuy rằng ta chỉ là một lính gác, nhưng ta cho ngươi một lời khuyên."

 

Hyeok Moo-jin ghé sát tai tôi và thì thầm.

 

"Đừng bôi tro trát trấu vào danh dự của gia tộc nữa. Ít nhất thì ngươi hãy sống như một con người đi. Được chứ?"

 

Tôi  há hốc mồm, quay lại và ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của gã đó. Tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai.

 

"Sống như một người?"

 

Phải. Hyeok Moo-jin đó chỉ là một NPC, hắn không biết tôi là một người chơi.

Kẻ vô lại đó không phải là tôi, mà là Jin Tae-kyung Tam Thiếu gia.

 

Nhưng… … .

 

'Thật khốn nạn.'

 

Dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng nó làm tôi phát điên.

 

Tất cả những căng thẳng mà tôi đã tích lũy suốt mấy ngày nay đã bùng phát, và ngay cả sự kiên nhẫn cuối cùng cũng tan vỡ.

 

"Này. Đứng lại cho ta."

 

Moojin Hyeok quay lại. Đó là một khuôn mặt khó chịu.

Tôi cười to như một đứa trẻ nhìn thấy ông già Noel.

 

"Ta nhịn hết nổi rồi! "

 

Tôi lao tới và vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn.


*

 

Thư phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Một đống tài liệu cao ngất ngưởng trên mặt bàn. Và một vệ sĩ với vẻ ngoài lạnh lùng đang đứng dựa lưng vào tường, thở dài chán nản.

 

“Ực”.

Người tổng quản nuốt nước bọt. Ngay từ khi bước vào văn phòng, miệng ông ta đã bỏng rát.

 

"Mau nói cho ta biết."

 

Giọng nói điềm tĩnh của Gia chủ vang lên từ đằng sau đống tài liệu.

 

Viên Tổng quản run run lên tiếng.

 

"Thưa… Cấp dưới của tại hạ… Là một kẻ rất kính trọng gia chủ, cũng rất tài năng.”

 

"Ta đang lắng nghe đây."

 

"Nhưng vì hắn ta còn trẻ, tính tình lại kiêu ngạo, nên hắn không nghĩ đến hậu quả cho những hành động của mình và…."

 

"Đi thẳng vào vấn đề nhanh lên."

 

"Hắn đã đánh nhau với Tam Thiếu gia…."

 

“…Không khó đoán. Vậy em trai ta sao rồi??”

 

“Tôi đã đưa Tam Thiếu gia tới bệnh xá rồi ạ. Thiếu gia bị ngất và có vài vết bầm tím... "

 

‘’…’’

Thư phòng trở nên im lặng trong giây lát.

 

‘’Xin gia chủ tha tội !  Đó là lỗi của tại hạ ! Tại hạ xin chịu mọi hình phạt!"

 

Người đàn ông ngồi sau đống tài liệu vẫn im lặng. Rất lâu sau, giọng nói đó mới vang lên trở lại.

 

"Được rồi. Ra ngoài đi”.

NGhe vậy, viên tổng quản sung sướng ngẩng đầu lên.

"À. Còn một điều nữa."

‘’Dạ ?’’

"Ta có thể gặp chàng trai đó không? Ta muốn nói chuyện với cậu ta một lát."

 

"Xin thứ lỗi, thưa gia chủ. Tôi rất tiếc, nhưng hắn không đến được vì việc điều trị vẫn chưa kết thúc."

 

"Điều trị?"

 

"Vâng. HẮn cũng ở bệnh xá. Nghe nói hắn bị đánh đến nứt xương."

 

"… ... Thế ư? Vậy thôi, ngươi đi được rồi."

“Vâng… vâng!”

 

Sự im lặng kéo dài ngay cả sau khi viên tổng quản bước vội ra ngoài.

Tuy nhiên, một lúc sau, đống tài liệu bị hất văng đi.

 "Wifang!!!!."

 

Jin Wi-kyung, Gia chủ tạm quyền của gia tộc Jin xứ Taewon, đã gạt bỏ khuôn mặt cương nghị thường thấy. Vị Gia chủ đứng dậy với vẻ phấn khích và khuôn mặt tươi tắn.

 

"Ta sẽ đi ra ngoài một lát!."

 

Vệ sĩ của Wi-kyung - Wifang, khẽ thở dài và nhìn  theo bóng lưng của Jin Wi-kyung.


 

Mục lục:

2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.