Chiến ca Tà đế - Chương 3: Đám người kỳ quái
Cánh cửa vừa đóng lại, Kang Shin đã nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cậu không ngờ rằng mọi việc lại trôi chảy như thế. Quan trọng hơn, trong tài khoản của cậu đang có tới sáu triệu won!
Vừa đi, Kang Shin vừa huýt sáo và rút điện thoại để mở app ngân hàng. Cậu lập tức chuyển cho chủ nợ của mình ba triệu won như đã hứa. Sau đó, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi chuyển cho mẹ mình một triệu won.
[Con mới được thưởng. Tặng mẹ mua quần áo]
Vừa gõ nội dung tin nhắn chuyển tiền, cậu vừa khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi cậu chưa gửi tiền cho gia đình? Nửa năm? Một năm? Hai năm? Cậu cũng không nhớ nữa.
'Ah... Hy vọng công việc này sẽ suôn sẻ để mình có thể về thăm nhà...'
Dưới sảnh tầng một hoàn toàn vắng vẻ. Những người bảo vệ cũng biến đâu mất. Chỉ có hai người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen đang đứng chờ sẵn.
'Huh? Đây có phải là đồng nghiệp của cô Emily không?'
Đúng như dự đoán, hai người đó tiến về phía cậu.
Một người rút điện thoại ra bấm máy, và chiếc điện thoại trên tay cậu reo lên. Thấy vậy, anh ta khẽ gật đầu. Người còn lại nhìn Kang Shin từ đầu đến chân, rồi cất giọng vô cảm:
"Chào cậu, cậu Kang Shin. Chúng tôi sẽ đưa cậu đến địa điểm tổ chức lễ khai trương Máy chủ".
Không chờ cậu trả lời, họ dẫn cậu ra cửa. Bên ngoài, một chiếc xe sedan màu đen bóng loáng đã chờ sẵn.
'Trời ạ. Họ làm gì mà cứ như mấy đặc vụ trong phim trinh thám bắt tội phạm vậy?!' - Kang Shin khẽ càu nhàu.
Nhưng hai người này chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của cậu, họ nhanh chóng đẩy cậu lên xe. Một người ngồi cạnh cậu ở ghế sau, người còn lại bước lên ghế lái và nổ máy phóng vút đi.
Không khí trên xe hoàn toàn tĩnh lặng. Cả hai người đàn ông không nói một câu nào, như thể họ là hai con robot vậy.
Trong khi Kang Shin đang nghĩ xem mình phải làm gì để phá vỡ bầu không khí lặng lẽ này thì...
ÙNG ỤC
Bụng Kang Shin lại sôi lên. Nãy giờ cậu quên mất là mình chưa ăn gì.
Tiếng bụng sôi lớn tới mức người đàn ông ngồi cạnh cậu cũng phải quay sang nhìn. Hơi xấu hổ, cậu ngập ngừng hỏi:
"A... Các anh có thể ghé vào cửa hàng Tiện lợi để tôi mua ít đồ ăn được không? Hôm nay tôi chưa ăn tối. Với lại tôi cũng muốn mua vài đồ dùng cá nhân..."
Người đàn ông quay đầu liếc nhìn cậu một vài giây, rồi mở túi xách của mình ra. Anh ta đưa cho cậu phong socola.
"Ăn tạm đi. Không có cửa hàng nào mở đâu".
Kang Shin cầm lấy phong socola, cắn một miếng và cảm ơn anh ta mà lòng đầy bối rối. Anh ta bảo rằng không có cửa hàng nào mở, rõ là phi lý. Busan là một thành phố du lịch, một thành phố không ngủ. Mỗi khu phố đều có những cửa hàng tiện lợi mở suốt ngày đêm. Tại sao anh ta lại nói như vậy?
Nghĩ đến đó, Kang Shin bất chợt giật mình. Giờ cậu mới để ý, đường phố bên ngoài kia hoàn toàn vắng lặng. Không có một chiếc xe nào trên đường, và cũng chẳng có ai đi lại trên vỉa hè.
'Sao lại kỳ quái thế này?'
Hiện tại vẫn chưa tới mười hai giờ đêm. Mà dẫu có qua mười hai giờ đêm thì đường phố cũng chưa bao giờ vắng vẻ như thế.
Một cảm giác ớn lạnh khiến Kang Shin rùng mình. Cậu có cảm giác như ba người họ là những kẻ duy nhất đang tồn tại trên thế giới này vậy.
Trong lòng cậu tràn ngập băn khoăn, cậu muốn hỏi hai người đàn ông bên cạnh, nhưng không biết nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi là "Tại sao ngoài đường vắng thế?" - Nghe thật ngốc nghếch và ngớ ngẩn.
Cuối cùng, Kang Shin lặng lẽ quay lại và ăn nốt thanh socola. "Có thực mới vực được đạo", người xưa đã bảo vậy rồi. Cậu phải lấp đầy cái bụng tội nghiệp của mình đã.
Vì đường hoàn toàn vắng vẻ nên xe chạy rất nhanh, vượt qua cầu Gwangan và hướng về thành phố Centum.
Khoảng hai mươi phút sau, xe rẽ khỏi trục đường chính và rẽ vào một con đường nhỏ nằm giữa hai hàng cây phong lá đỏ. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng một tòa biệt thự lớn, đứng sừng sững giữa rừng cây.
Sau vài tiếng còi xe, cánh cổng lớn của căn biệt thự từ từ mở ra.
Hai người đàn ông dẫn Kang Shin xuống. Cậu ngơ ngác cầm theo tờ Hợp đồng và đi theo họ băng qua con đường lát đá xanh ngoằn ngoèo.
Khi tới cửa biệt thự, một bóng người xuất hiện và chặn đường họ lại. Đó là một cô gái tóc nâu, mặc bộ trang phục truyền thống. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ chìa tay về phía Kang Shin.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, người đàn ông bên cạnh Kang Shin khẽ huých vào vai cậu.
"Cô ấy muốn kiểm tra Hợp đồng của cậu đó. Đưa cô ấy xem đi".
"A..." - Kang Shin chợt hiểu ra, cậu vội chìa bản Hợp đồng trên tay cho cô ta xem.
Cô gái tóc nâu nhìn qua bản Hợp đồng một lát, rồi nhìn lại Kang Shin. Sau đó cô ta cúi đầu và vẫy tay, như muốn bảo Kang Shin đi theo mình.
Cậu bối rối quay lại nhìn hai người đàn ông sau lưng mình.
"Đi theo cô ấy đi. Nhiệm vụ của chúng tôi xong rồi".
"Chúc cậu may mắn".
Dù đang chúc Kang Shin may mắn, nhưng họ vẫn nói bằng giọng vô cảm. Sau đó, họ quay lưng bỏ đi. Bộ vest đen của họ nhanh chóng xa dần và lẫn vào bóng tối.
Cô gái tóc nâu vẫn đứng đó chờ Kang Shin. Cầm Hợp đồng trong tay, cậu rảo bước đi theo cô vào trong căn biệt thự.
*
Sau khi đi qua những hành lang rối rắm như mê cung, cô gái dẫn Kang Shin tới một căn phòng lớn, được bài trí như một hội trường. Phía xa xa là sân khấu, còn bên dưới là những hàng ghế đã kín người ngồi.
Kang Shin len lỏi theo hướng dẫn của cô gái tóc nâu và ngồi xuống một ghế còn trống ở trong góc phòng. Sau khi chỉ chỗ cho cậu, cô ta nhanh chóng bước ra ngoài.
"A... Xin chào!"
Kang Shin lên tiếng chào người ngồi bên cạnh mình, đó là một cô gái trẻ măng, trông như một nữ sinh trung học. Nhưng cô ta hoàn toàn phớt lờ cậu và chỉ cắm mặt vào điện thoại.
Thấy vẻ lạnh nhạt của cô ta, cậu ngại ngùng quay đi, đưa mắt quan sát trong hội trường.
Có bốn cô gái mặc lễ phục giống như cô gái tóc nâu kia, đứng ở bốn góc phòng. Ngoài ra còn có ba cô gái khác đứng trên sân khấu.
Xung quanh cậu có chừng bốn mươi người, kẻ mải miết bấm điện thoại, kẻ lặng lẽ đọc hợp đồng. Trông ai cũng căng thẳng và đăm chiêu, khiến Kang Shin cũng trở nên lo lắng.
Không lâu sau, chiếc đồng hồ gắn trên bức màn hội trường đã điểm về "00:00:00"
"Đến lúc rồi".
Một giọng nói trầm khàn vang lên, khiến Kang Shin giật mình. Từ góc hội trường, một người đàn ông mặc bộ vest dài kiểu Châu Âu cổ điển bước ra, từ từ bước lên sân khấu.
Anh ta quay lại chỗ ba cô gái mặc lễ phục và hỏi bằng giọng cộc lốc:
"Tất cả đến đủ chưa?"
Một cô gái khẽ lắc đầu, cô còn lại thì lặng lẽ giơ một ngón tay lên.
"Thiếu một tên à... Thôi kệ hắn. Bắt đầu thôi".
Sau khi trao đổi vài câu với các cô gái - trông như mấy cô lễ tân, anh ta hắng giọng và vỗ tay vài cái như thể muốn thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.
"Chào mừng các bạn đã đến đây. Tôi là Sung Hoo, người hướng dẫn của các bạn trong giai đoạn này."
Một cô lễ tân nhanh nhảu tiến lên và đưa cho Sung Hoo chiếc kẹp hồ sơ. Anh ta cầm nó lên rồi nhìn một lượt qua các hàng ghế.
"Hôm nay chúng ta có bao nhiêu người nhỉ? Ba mươi chín à... Không tệ chút nào. Để xem..." - Sung Hoo đưa ngón tay lướt dọc bảng danh sách - "Ba mươi mốt người mang Khế ước hoa văn Đồng, sáu người mang Khế ước hoa văn Bạc và... Ồ... Gì thế này?"
Trong lúc Sung Hoo đang nói, Kang Shin khẽ nhíu mày.
'Huh? Tại sao anh ta lại dùng từ Khế ước mà không phải là Hợp đồng? Nghe cứ cổ lỗ sĩ thế nào ấy...'
Trong lúc đó, Sung Hoo nhìn lại đi nhìn lại tờ giấy như thể mình vừa đếm nhầm. Anh ta khẽ đẩy kính lên và tròn mắt ngạc nhiên, rồi nói như reo mừng. "Chà! Ngạc nhiên chưa! Lần này chúng ta có tới ba người sở hữu Khế ước hoa văn Hoàng kim!"
Cả hội trường xôn xao khi nghe những lời của Sung Hoo. Ngay cả Kang Shin cũng tò mò.
'Hoa văn Hoàng kim... Nghe đã thấy xịn rồi, chắc là hơn hẳn Khế ước hoa văn Đồng của mình. Không biết thằng nào tốt số thế nhỉ?'
"Xin mời, xin mời quý vị lên đây." - Sung Hoo cúi gập người và nói với vẻ trịnh trọng.
Thế rồi, từ trong đám đông, ba người đàn ông da đen cao lớn đứng dậy. Dường như họ quen nhau, nên cả ba nhìn nhau vài giây rồi bắt đầu nói chuyện rôm rả.
Vì Kang Shin từng đi du học, nên cậu có thể hiểu rõ những lời họ nói.
"Yo! Xin chào, người anh em" - Một gã xăm trổ đầy mình giơ tay vẫy vẫy.
"Lâu rồi không gặp. Không ngờ hôm nay chúng ta lại tái ngộ ở nơi này, puhahaha" - Gã cao lớn nhất, râu ria xồm xoàm cất tiếng cười lớn.
"Bất ngờ thật. Không ngờ con đũy đó lại thành công như thế" - Gã còn lại đưa tay xoa xoa cái đầu hói của mình.
Khi cả ba tiến lên sân khấu, Sung Hoo hất hàm ra hiệu cho ba cô lễ tân sau lưng mình. Sau đó, anh ta khẽ cúi đầu và lên tiếng.
"Các vị là khách quý do nữ hoàng Kacey mời... Vì vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị hành trang đặc biệt cho các vị. Xin mời đi lối này".
Sung Hoo nói xong, ba cô gái mỉm cười duyên dáng và nghiêng người giơ tay chỉ đường. Cả ba gã lại cười lớn và đi theo họ. Vừa đi, hai gã vừa ôm eo hai cô gái như thể đã thân quen từ lâu, còn một gã đưa tay vỗ mông cô gái còn lại, khiến cô ta giật nảy mình.
Những người trong hội trường ngơ ngác nhìn theo họ. Có vài thanh niên còn nuốt nước bọt ừng ực. Trong khi đó, Kang Shin nheo mắt quan sát kỹ biểu cảm của Sung Hoo. Dù vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Kang Shin nhíu mày băn khoăn.
'Ba tên khỉ đột này thì chơi game gì nhỉ?'
Thực ra, cậu đã cảm thấy bối rối ngay từ khi mới bước vào Hội trường. Trông những người xung quanh cậu, chẳng mấy ai giống game thủ. Ngay cả cô bé nữ sinh trung học bên cạnh cậu cũng thế. Và riêng ba gã da đen kia thì càng không - trông giống như võ sĩ quyền anh hoặc đô vật hơn.
Khi Kang Shin còn đang miên man suy nghĩ, giọng Sung Hoo đã cất lên sang sảng.
"Được rồi, bây giờ mời các bạn ngồi vào vị trí và tập trung nhìn lên sân khấu. Có thể một số người đã được cung cấp thông tin, một số người chưa biết gì. Nhưng bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn một lượt để các bạn có cơ hội vượt qua vòng này".
Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại và hướng mắt về phía Sung Hoo . Kang Shin cũng vậy. Từ nãy đến giờ, có quá nhiều điều khiến cậu băn khoăn, hy vọng rằng Sung Hoo có thể giải đáp cho cậu.
"Đầu tiên là..."
Ngay lúc đó.
Khi tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Sung Hoo.
Khi Sung Hoo mải mê nhìn vào tập giấy trên tay.
Một đốm sáng nhỏ bỗng xuất hiện từ hư không, và khẽ rơi xuống đầu Kang Shin.
Không, nó từ từ hạ xuống và thấm vào đầu cậu như nước thấm vào cát.
Khoảnh khắc đó, Kang Shin đổ gục xuống và bất tỉnh.
*
"Đã đến lúc rồi. Nào, mời mọi người bước lên đây" - Sung Hoo vừa nói, vừa nở một nụ cười lịch thiệp.
Bên cạnh anh ta, một tia chớp nhỏ bùng lên, rồi không gian từ từ nứt ra và tạo thành một cánh cổng hình oval.
Lần lượt từng người bước lên sân khấu và đi vào cánh cổng. Mỗi lần có người bước vào, cánh cổng lại lóe sáng và người đó biến mất.
Khi người cuối cùng bước vào trong cổng, Sung Hoo khịt mũi và vẫy tay nhè nhẹ: "Đừng ai chết nhé, uổng lắm". Rồi bất giác, anh ta giật mình nhìn xuống tập giấy.
"Khoan đã, sao lại chỉ có ba mươi lăm người vào cổng? Tính cả ba gã khỉ đột kia thì chỉ có ba mươi tám người... Còn một kẻ nữa đâu rồi?"
Các cô lễ tân nhanh chóng chạy xuống dưới hội trường tìm kiếm. Họ nhanh chóng phát hiện ra Kang Shin nằm bất tỉnh dưới chân ghế.
Bốn cô lễ tân nhanh chóng lôi cậu ra ngoài.
"Sao tự nhiên lại lăn ra thế này? Hắn còn sống không đấy?" - Sung Hoo nhíu mày cằn nhằn.
"Còn thở. Nên làm gì với hắn ạ?" - Một cô lễ tân lên tiếng.
"Xem nào. Kang Shin, ký Khế ước với NEDE... Hừ, chỉ là một gã mang Hoa văn Đồng. Chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu" - Sung Hoo khịt mũi - "Cứ quẳng hắn vào cổng".
Thế là, bốn lễ tân lôi xềnh xệch cậu lên sân khấu, và ném cậu vào cánh cổng.
Trong lúc đó, Kang Shin vẫn bất tỉnh.
Cánh cổng lóe sáng khe khẽ, và phát ra vài tiếng xẹt xẹt nho nhỏ. Thân hình Kang Shin đã hoàn toàn biến mất.
Mục Lục:
Nice h cực giống luôn 😃
Trả lờiXóathanks
Trả lờiXóa