Chiến ca Tà đế - Chương 19: Chiến đấu tay đôi

"Duobella. Ngắt Dây xích linh hồn giúp tôi. Ivanka, cô và mọi người đừng can thiệp".

Kang Shin nói bằng giọng quyết đoán, rồi xách chùy đi.

Bịch

Bịch

Cậu rảo bước trên mặt đất bùn khô cháy và tiến đến gần Chúa tể Người Thằn lằn. Trong lúc đó, kẻ thù của cậu vẫn giữ nguyên tư thế như một pho tượng. Đôi mắt bò sát của hắn nhìn trực diện vào Kang Shin.

Đó không phải là một đôi mắt đang toát ra sát ý khi đối mặt với kẻ tử thù. Đó cũng không phải là đôi mắt đang toát ra vẻ đáng thương và cầu mong nhận được sự thương hại. Càng không phải là đôi mắt buông xuôi chờ đợi cái chết.

Khoảnh khắc ấy, Kang Shin bỗng tự hỏi, hắn đang nghĩ gì?

Mới vài phút trước, có lẽ nơi đây vẫn là một dinh thự, và Chúa tể Người Thằn lằn đang được đồng loại cung phụng, thần phục. Thế rồi, "bùm" một cái, và mọi thứ biến mất. Những đồng loại của hắn đã tan xương nát thịt, dinh thự sụp đổ thành đống gạch vụn, và đầm lầy - quê hương của hắn biến thành một vùng đất bùn khô cháy. Ngay cả hắn cũng thương tích đầy mình: lớp vảy trên người cháy xém và bong tróc, máu rỉ ra thành dòng, giáp trụ cũng rách nát tả tơi.

Có lẽ hắn cũng đoán ra rằng, Kang Shin và đồng đội chính là thủ phạm đã gây ra vụ nổ thảm khốc đó, và họ đang quay lại đây để dò xét tình hình. Nhưng hắn có thể làm được gì?

Nếu có một bình thần dược, hoặc có ai đó chữa trị, may ra hắn có thể sống sót. Nhưng không, nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Đơn độc và thê thảm.

Trong hoàn cảnh này, hắn không thể chạy trốn. Cũng không thể chiến thắng. Lưỡi hái Tử thần đã đặt lên cổ hắn rồi. 

Vậy thì, ngọn lửa trong đôi mắt ấy toát lên điều gì?

Khi Kang Shin chỉ cách hắn chừng 20 mét, Chúa tể Người Thằn lằn từ từ giơ kiếm lên thủ thế. Lưỡi kiếm sáng quắc lấp lóe phản chiếu ánh nắng, khiến Kang Shin hơi rùng mình.

Phải rồi. "Thứ" đang toát ra từ tên Chúa tể Người Thằn lằn, "thứ" đang thu hút Kang Shin trong vô thức, "thứ" đang khiến nhịp tim cậu tăng lên dồn dập và hơi thở cậu nóng lên...

Chính là "chiến ý". Là khát vọng chiến đấu của một chiến binh. Chúa tể Người Thằn lằn muốn được giao chiến đến phút cuối cùng.

Kang Shin mỉm cười khi nhận ra điều đó. Cậu bất giác nhớ đến những trận đánh lộn thời còn học cấp 3, hay những trận thách đấu thời đi nghĩa vụ quân sự. Hồi đó cậu cũng có cảm giác gần giống như thế này, nhưng mức độ thì thua xa.

Khoảng cách chỉ còn chừng 10 mét. Kang Shin giậm chân xuống đất và nhảy tới, vung cây chùy Huyền Thiết lên cao và bổ xuống.

"Hâyyyyyyaaa!"

Kang Shin đã ước lượng khoảng cách kỹ lưỡng. Ở cự ly đó, cây chùy sẽ giáng xuống trúng đầu tên Chúa tể Người Thằn lằn. Dù hắn có giơ kiếm lên đỡ cũng vô ích, xung lực từ cú đập sẽ làm gẫy thanh kiếm mỏng manh kia, hoặc nếu kiếm không gãy thì cũng bổ xuống đầu hắn.

Cậu thực sự đã nghĩ như vậy.

Nhưng ở đời, không có thứ gì dễ dàng như thế. Chúa tể Người Thằn lằn cũng không phái là một con bù nhìn, mà là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Hắn bước lên một bước, vung kiếm chếch lên cao hướng vào cổ Kang Shin.

Chỉ một hành động đơn giản, nhưng hắn đã thoát ra khỏi phạm vi sát thương tối đa của cây chùy, và đe dọa tính mạng của Kang Shin. 

Đang vung chùy, Kang Shin vội vã giật khuỷu tay, đổi thành tư thế giống như giã gạo. Cây chùy, thay vì vung hết tầm như dự định, đã đổi quỹ đạo và giộng thẳng xuống, chặn đứng mũi kiếm.

Keng!

Sau tiếng động chói tai, chân Kang Shin chạm xuống đất. Cậu định nhảy lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách, nhưng lại thấy Chúa tể Người Thằn lằn loạng choạng. Cánh tay phải của hắn phun máu, hình như một động mạch nào đó vừa bị vỡ.

'Nếu lúc nãy hắn còn nhiều sức lực hơn một chút, có lẽ mình sẽ không phản ứng kịp' - Kang Shin nghĩ thầm. Cậu đoán rằng tay hắn đã bị thương, và cú va chạm ban nãy khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn.

Quyết tâm tận dụng cơ hội này, Kang Shin siết chặt cây chùy bằng cả hai tay và xoay người lao tới. Chúa tể Người Thằn lằn giật mình, vội giương kiếm lên đỡ, nhưng Kang Shin chỉ chờ có thế. Cậu nghiêng người để quỹ đạo cây chùy chuyển từ quật ngang, thành một cú quét từ dưới lên cao.

Vút

Kenggg!

Đúng như dự tính của Kang Shin, thanh kiếm tuột khỏi tay Chúa tể Người Thằn lằn, bị cây chùy đánh văng ra xa. Nó xoay vun vút trong không khí...

Nhưng khi Kang Shin mải nhìn theo thanh kiếm, kẻ thù của cậu đã tận dụng cơ hội. Đó là một khoảnh khắc lơ đễnh do thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng là một sai lầm không thể tha thứ, và Chúa tể Người Thằn lằn lập tức trừng phạt cậu. 

Hắn lao vào áp sát Kang Shin, tay phải hạ xuống và kẹp lấy cổ tay cậu, tay trái vung thẳng vào mặt cậu. Kang Shin giật mình khi thấy bàn tay máu me đầy những móng vuốt sắc nhọn ập tới. Cậu vôi nghiêng đầu tránh đòn bất ngờ đó.

Tuy nhiên, đòn thù của Chúa tể Người thằn lằn chưa kết thúc. 

Rắc

Hắn vặn vẹo cái cổ, rồi vươn dài cổ ra, cắn thẳng vào khớp tay phải của cậu.

Phập!

"Argg!!!!"

Kang Shin thét lên đau đớn. Những chiếc răng sắc nhọn của hắn đã găm sâu vào tay, làm máu tứa ra. Chúa tể Người Thằn lằn tiếp tục sấn tới, định dùng tay trái cào vào lưng cậu.

Không chần chừ, Kang Shin dùng một chân của mình quắp lấy chân hắn và đẩy mạnh. Đó là một đòn vật phổ biến ở Trái đất. Nhưng Chúa tể Người Thằn lằn không kịp phản ứng, thế là hắn bị Kang Shin đè nghiến xuống đất. 

Phịch!

Cả hai rơi vào cuộc vận lộn giáp lá cà. Ở cự ly này, cây chùy trở nên vướng víu. Kang Shin quyết định buông nó ra và chuyển sang dùng nắm đấm. Chúa tể Người Thằn lằn cũng vung bàn tay đẫm  máu và rách nát, cố gắng cào xé cậu. 

Không còn vũ khí, cũng không còn những đòn thế biến chiêu như lúc nãy, giờ là cuộc chiến của bạo lực thuần túy. Hai bên liên tiếp tung ra những đòn tấn công trực diện.

Bốp

Chát

Binh

Chát

Đứng ở đằng xa quan sát trận chiến, Duobella cắn môi lo lắng. Cô định niệm phép Dây xích linh hồn để chia sẻ bớt đau đớn giúp Kang Shin, nhưng Ivanka đã giơ tay cản lại.

"Đừng làm thế" - Ivanka nhíu mày - "Nếu cô lo cho tộc trưởng, hãy chuẩn bị sẵn phép để hồi phục sau trận chiến. Cô không tin là ngài ấy sẽ thắng ư?"

Duobella không nói gì. Cô biết Kang Shin không muốn cô can thiệp vào trận chiến này. Cô biết cậu muốn giành chiến thắng bằng sức lực của bản thân. Nhưng cô vẫn lo lắng khi nhìn thấy máu cậu rơi xuống.

Thấy Duobella còn ngập ngừng. Ivanka nói thêm: "Tộc trưởng của chúng ta cần những trận chiến như thế này để thức tỉnh tinh thần chiến đấu và khát khao quyền lực của anh ấy".

Ivanka là trụ cột của làng Hỏa hồ trong nhiều năm, cô đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh giành quyền lực của các thanh niên trong làng. Cô biết rằng máu và những vết sẹo là thứ làm nên hào khí của một Thủ lĩnh. Điều cô ấy nói không sai chút nào, nên Duobella không thể chối cãi.

Tuy nhiên, với Kang Shin, cuộc chiến này còn mang một ý nghĩa quan trọng hơn.

Kang Shin sinh ra và lớn lên trong xã hội hiện đại, nơi chiến tranh đã lùi xa. Trong xã hội đó, tính mạng và sự an toàn là điều quan trọng nhất. Ngay cả trong những cuộc đấu võ thuật thì hai đấu thủ thường phải mặc giáp bảo hộ và trọng tài sẵn sàng can thiệp.

Nhưng bây giờ, cậu đang ở một thế giới khác. Một thế giới đậm mùi khói, sắt và máu. Một thế giới không có luật pháp, một thế giới mà các vị vua và các vị thần cũng không còn quyền lực. Một thế giới tuân theo quy luật mạnh được yếu thua.

Ở thế giới đó, Kang Shin phải vứt bỏ những suy nghĩ và thói quen cũ, sẵn sàng chấp nhận những cuộc chiến sinh tử để xây dựng đế chế của riêng mình.

Miệng Kang Shin mặn chát. Mũi cậu cũng xộc lên mùi máu tanh. Đầu cậu như bốc khói, và những mạch máu trên thái dương co giật.

Lúc này, Chúa tể Người thằn lằn đang vung bàn tay gãy nát vào mắt Kang Shin. Cậu hơi cúi đầu, dùng trán để đỡ đòn. Cùng lúc đó, nắm đấm của cậu giáng xuống đầu hắn.

"Con mm, thằng khốn!" - Kang Shin bất giác chửi thề.

"Gawwwarrara" - Chúa tể Người thằn lằn cũng gầm lên.

"Câm mõm lại, chết mm đi!"

"Gawarrararaa!!!"

Chửi rủa, máu me và bạo lực. Một cuộc chiến điển hình giữa hai người đàn ông. 

Tuy nhiên, cuộc chiến này không thể kéo dài. Kang Shin biết, Ivanka biết và Chúa tể Người Thằn lằn cũng biết. Hắn đã quá đuối sức sau vụ nổ. Bàn tay hắn đầy móng vuốt, nhưng vì bị bỏng nên cứ mỗi lần hắn cào Kang Shin, lại một cái móng rụng ra. Thân thể hắn đầy vảy cứng như áo giáp, nhưng lớp vảy đáng tự hào đó cũng đang bung ra từng mảng. Mắt hắn đang mờ dần và hơi thở trở nên khó nhọc.

Trong khi ấy, Kang Shin cảm thấy phần bụng mình nóng dần lên. Sức nóng từ từ tỏa ra như một mạch nước ngầm, truyền qua từng đường gân thớ thịt và lan đến tay cậu. Cậu cảm thấy hai bàn tay tràn đầy sức mạnh.

Một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên.

Ding!

Và một tin nhắn xuất hiện.

[Kinh mạch của bạn đã được khơi thông. Đang lĩnh hội 'Lục Mạch Nguyên Khí']

Vì lý do nào đó, Kang Shin cảm thấy trận chiến đã đến hồi kết. Cậu vung nắm tay tràn đầy khí lực lên và giáng một cú thật mạnh vào giữa hai mắt của Chúa tể Người Thằn lằn.

"Vĩnh biệt!"

Không có câu trả lời. Chỉ có một âm thanh khô khốc vang lên.

RẮC

Và Chúa tể Người Thằn lằn không còn cử động nữa.

4 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.