Khát vọng trở về - Chương 375: Chết ngàn lần để tìm đường sống - Phần 1


Phập!

Seol Jihu giáp đen đâm hai ngón tay vào mắt mình.

"Chú mày phải hiểu rằng chú đang đi trên một con đường đầy chông gai."

Sau đó anh ta đưa tay lên tai, dốc mana vào và phá hủy màng nhĩ của chính mình.

"Tại chú cứ đâm đầu theo một cách duy nhất? Một phương án sai lầm, sẽ không bao giờ thành công, dù chú thử bao nhiêu lần cũng vậy".

Anh ta tiếp tục làm như vậy với mũi của mình.

"Tất nhiên, có một số người vượt qua được ranh giới này..."
 

Anh ta thực hiện mọi thứ nhanh như chớp, như thể anh ta đã quen với quy trình này.

"Nhiều kẻ vô dụng, bắt chước người khác cũng không xong. Nhưng cũng có những người đạt được thành quả một cách tự nhiên như hơi thở. Họ tìm ra được những lối đi phi thường để vươn tới thành công. Họ là những thiên tài."

Seol Jihu giáp đen cười lớn, khoe hàm răng sáng bóng.
 

"Họ là những kẻ đáng kính thực sự, không giống như chú. Chú mày phụ thuộc quá nhiều vào Tầm nhìn Tương lai và Cửu Nhãn."

Chợt nhớ tới Eun Yuri, Seol Jihu nghiến răng cay đắng.

"Đi nào."

Seol Jihu giáp đen lặng lẽ quay lại. Anh ta bước đến tảng đá và đẩy nó.
 

Đến lúc này, Seol Jihu mới nhận thấy trạng thái của anh ta. Seol Jihu giáp đen cũng mất thị giác, thính giác và khứu giác - giống hệt như cậu".

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào anh ta, rồi vô thức đứng dậy.

Chỉ bằng một tay, anh ta dễ dàng đẩy tảng đá vượt qua con dốc thứ nhất và đi đến con dốc thứ hai.

UỲNH UỲNH UỲNH! 


Chẳng mấy chốc, mặt đất ầm ầm rung động, và một vài tảng đá lớn bỗng xuất hiện từ hư không.

"Mình đã thất bại ngay tại đây" - Seol Jihu ủ rũ.

Seol Jihu giáp đen dừng lại và nâng tảng đá lên không trung bằng một tay. Sau đó anh ta ném nó đi, như thể đang chơi với một quả bóng tennis.

Tảng đá lớn bằng một tòa nhà bị ném lên cao, nhanh chóng trở thành một dấu chấm nhỏ trên bầu trời.


Sau đó…

"Tại sao chú cứ hành động như một thằng điên, dù biết điều đó là vô ích?"

Khi Seol Jihu giáp đen vươn tay về phía sườn dốc, tảng đá đầu tiên lăn xuống và chạm vào lòng bàn tay anh.
 

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng kỳ quái diễn ra.

Khi Seol Jihu giáp đen xoay người và kéo mạnh, quỹ đạo của tảng đá bỗng thay đổi. Nó bắt đầu chuyển động theo hướng bàn tay anh ta, như thể có một sợi xích vô hình nối giữa bàn tay và tảng đá.


Quan trọng hơn, những tảng đá khác cũng chuyển động theo tảng đá đấu tiên. Giống như anh ta đang vung một chuỗi hạt khổng lồ vậy.

"Nếu đích đến của chú ở quá xa, sao chú không đi theo từng chặng riêng biệt?"

Nói đến đây, Seol Jihu giáp đen vung tay như một nhạc trưởng.

Anh ta hất những tảng đá này lăn ngược lên dốc. Chúng chặn đứng những tảng đá vừa mới hiện ra từ hư không.


UỲNH UỲNH!!

 ÂM!
 

Toàn bộ các tảng đá - cả mới và cũ - va chạm vào nhau mà không hề làm anh ta bị tổn thương.
 

Bí kỹ của Seol Jihu giáp đen - Đẩu Chuyển Tinh Di.

Cảnh tượng đó làm chàng trai Seol Jihu bàng hoàng. Cậu không dám tin vào mắt mình nữa.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Seol Jihu giáp đen bình thản giơ chân lên cao.

"Đừng nói là..."


ẦM! 


Khi anh ta giẫm mạnh chân xuống, toàn bộ con dốc rung chuyển. Thế là, toàn bộ những tảng đá đang lộn xộn va chạm với nhau, đều bị hất văng.

Ngay lúc đó, một luồng điện cực mạnh phát ra từ cơ thể anh ta.


Bí kỹ của Seol Jihu giáp đen - Thiên Thiểm Điện

 
Cảnh tượng như thể một ngàn tia chớp đồng thời vây quanh Seol Jihu giáp đen, khiến thân hình anh ta rung động như tín hiệu từ một chiếc TV bị hỏng.

Dù không có âm thanh nào vang lên, dù không có khí lực nào tỏa ra...


Nhưng vì Seol Jihu cũng sở hữu mạch mana dạng sấm sét, nên cậu có thể cảm nhận rất rõ sức mạnh hủy diệt bị nén trong mỗi dòng điện đó.

Khi những tảng đá lơ lửng giữa không trung, Seol Jihu giáp đen nắm lấy ngọn thương của mình và giương nó lên bầu trời.
 

"Ai nói là chỉ có một cách để vượt qua thử thách?"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hàng ngàn dòng điện vây quanh Seol Jihu truyền qua thân thể anh ta, truyền tới cán thương, lưỡi thương, và cuối cùng là mũi thương. Chẳng mấy chốc, một quả cầu năng lượng đã tích tụ trên mũi thương.

Kiiiii! Kiiiaaa
Cây thương rung lên dữ dội.


Đôi mắt đẫm máu của Seol Jihu giáp đen bỗng trợn lên. Cánh tay anh uốn cong như cần câu và rung theo nhịp của cây thương.


Bí kỹ của Seol Jihu giáp đen - Luyện Ngục Bùng Nổ

ẦM!!!!

Một tiếng nổ chói tai vang lên, và ánh sáng kinh hoàng lập tức bao trùm ngọn núi.

Seol Jihu quay mặt đi vì quá chói mắt. Toàn thân cậu nghiêng ngả vì chấn động kinh thiên động địa này.
 

Bao nhiêu lâu đã trôi qua?

Khi những tiếng sấm lắng xuống, Seol Jihu vừa run rẩy vừa từ từ mở mắt ra.

Cậu bị sốc đến nỗi câm lặng, khi nhìn thấy cảnh tượng mở ra trước mắt mình.


Đừng nói là con dốc, toàn bộ ngọn núi đã bị cháy đen. Không còn một tảng đá nào nữa. Xung quanh họ chỉ có cát bụi và tro tàn bay tứ phía.

Seol Jihu giáp đen hít một hơi thật sâu và giơ tay lên.

"Nếu chú cứ ép bản thân đâm đầu vào một con đường vô vọng, thì tâm trí chú sẽ phát điên và cơ thể chú sẽ tàn tạ mà thôi".


Phịch! 


Cùng lúc đó, tảng đá mà Seol Jihu giáp đen đã ném lên trời, giờ mới rớt xuống và nằm ngoan ngoãn trên tay anh ta.

Seol Jihu giáp đen quay lại với tảng đá trong tay.

Anh ta nhếch mép cười vào mặt cậu.


"Thế đấy. Tại sao chú lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"
 

Khi họ đối diện nhau, Seol Jihu từ từ há hốc mồm.

"…Quái vật…"

Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra, sau khi chứng kiến màn phô diễn sức mạnh bá đạo của Seol Jihu giáp đen. Sức mạnh của anh ta đã đạt đến đẳng cấp mà người bình thường có tu luyện hàng ngàn năm cũng không so sánh được.

"Quái vật ư?"

Seol Jihu giáp đen cười khúc khích.

"Chú gọi anh là quái vật? Nghe hơi khó chịu đấy, hehehehe."

Anh ta vừa nâng tảng đá, vừa đi về phía Seol Jihu.
 

"Này, chú từng chiến đấu với vài tên tư lệnh Ký sinh trùng rồi, đúng không?"

Anh ta dừng lại trước mặt Seol Jihu chừng hai mét.


"Nếu chú từng chiến đấu với chúng, sao chú còn ngạc nhiên vì những chuyện này? Hay chú tưởng rằng chúng chỉ là những kẻ yếu đuối, chỉ vì chú đã gặp may vài lần?? Nếu gặp chúng một lần nữa, liệu chú có thể giành chiến thắng không?"

"..."

"Không có Tầm nhìn Tương lai, không có đồng đội, không có phước lành của Cây thế giới.  Nếu chú chiến đấu với một Tư lệnh trong tình trạng đó, chú nghĩ điều gì sẽ xảy ra?"

Seol Jihu cảm thấy lạnh gáy khi nhìn anh ta đứng Jihu cười. Nhìn những dòng máu tuôn ra từ lỗ mũi, tai và đôi mắt trống hoác, khiến anh ta trông như một con ma quỷ.

Anh ta cứ thế cười một lúc rồi mới nói tiếp.

"Chú nghĩ rằng chú đã cố gắng hết sức, phải không? Rằng chú đang làm rất tốt. Rằng những gì chú làm được là tuyệt vời lắm rồi. Đúng không nào?"

Anh tặc lưỡi và lắc đầu.

"Chú nghĩ thế cũng không sai. Những người khác chắc cũng nghĩ vậy. Nhưng trong mắt anh, như thế chưa đủ một chút nào".


'Huh? Chưa đủ? Vậy tôi có thể làm gì nữa đây?' - Seol Jihu nhìn chằm chằm vào anh ta, không biết phải nói sao.
 

Seol Jihu giáp đen nhắm mắt, như thể đang hồi tưởng lại quá khứ.

"Đối với anh, cuộc sống là một chuỗi đau khổ dài vô tân. Mỗi ngày trôi qua là một trận chiến".

"Để tồn tại, anh phải tìm mọi cách để tiến bộ. Khi ăn, khi đi, khi thở. Thậm chí ngay cả khi ngủ,anh  cũng buộc một tảng đá lơ lửng trên đầu. Nó có thể bật ra và rơi xuống đầu anh bất cứ lúc nào."

"Cứ thế, anh đã leo lên cấp 8, và sau đó năng khiếu của anh cũng phát triển theo".

"Trước khi anh nhận ra, mọi người xung quanh đã bắt đầu gọi anh là quái vật. Ác quỷ chiến trường, Thương thủ Thần ma, chắc chú cũng nghe qua rồi".


Giọng nói của Seol Jihu giép đen dần trở nên lạnh lẽo hơn.

"Nhưng mà, chú mày biết không?"
 

Anh ta hạ giọng xuống, nghe như tiếng thì thầm.

"Những tên Tư lệnh đó..."

Giọng nói của anh tiếp tục vang lên.
 

"Từ khi sinh ra, chúng đã là những cá thể mạnh mẽ nhất trong chủng tộc. Và chúng còn được Trùng hậu ban cho thần tính. Chú mày hiểu không? Chúng là những bán thần".

"..."


"Và Trùng hậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ở Thiên đường, mụ ta là một vị thần toàn năng. Làm sao con người có thể đánh bại được một vị thần? Không thể. Không bao giờ."

Kẻ phàm trần không thể đánh bại kẻ bất tử.

Seol Jihu muốn bác bỏ quan điểm đó, nhưng không thể. Cậu không có tư cách gì để lên tiếng, nên cậu đành cắn môi trong thất vọng.

Seol Jihu giáp đen nhìn cậu chăm chú, rồi  thở dài.

"... Anh không bảo chú trở thành một vị thần."

".."


"Anh nói là, ít nhất thì chú phải  trở thành một con quái vật.

"..."
 

"Đối thủ là bán thần. Là thần linh. Để giết những tên khốn đó, chú cần phải trở thành một con quái vật. Vậy tại sao chú cứ khăng khăng giữ quan điểm của một con người? Tại sao chú lại dùng quan điểm của con người để phán xét mọi thứ? Tại sao chú lại tự đặt ra giới hạn của bản thân?"
 

Đang nói dở, Seol Jihu giáp đen bỗng khịt mũi.
 

"Ý anh là... Ừm nếu chú muốn bỏ cuộc, thì thôi, dẹp mẹ đi".

"..."
 

"Và khi chú bị nghiền nát bởi lũ Ký sinh trùng rồi hấp hối trong một núi xác chết, có lẽ chú sẽ tuyệt vọng cầu xin: 'Gula-nim, kiếp này con đã sai, xin cho con làm lại từ đầu'.

Anh ta cười khúc khích và ném tảng đá vào đầu Seol Jihu.


BẸP!

*


Và thế là, Seol Jihu lại chết.


Nhưng lần này khi hồi sinh ở điểm xuất phát, cậu đứng yên một lúc lâu.

Những gì cậu vừa nghe cứ vang vọng trong đầu.

Con người không thể đánh bại một vị thần. Vì vậy, phải trở thành một con quái vật.

'Liệu mình có làm được không?'

 

Seol Jihu cúi đầu. Mặc dù cậu rất tức giận, nhưng cậu biết Seol Jihu giáp đen nói đúng.

Nhiều lần, trong cơn mê sảng, cậu từng nghĩ: Tại sao mình phải vượt qua thử thách chết tiệt này? Làm thế này thì có ích gì?
 

Nhưng nghĩ lại thì, nếu cậu không thể vượt qua thử thách này, liệu cậu có thể chiến đấu với các Tư lệnh hay không? Và liệu cậu có thể chiến đấu với Nữ hoàng Ký sinh trùng hay không?

Nhớ lại cảnh Trùng hậu giáng lâm tại Pháo đài Tigol, Seol Jihu rùng mình. Cậu buộc phải đồng ý với những lời của anh ta.

Có lẽ anh ta cũng từng bị đánh cho bầm dập.

'Mình…'Seol Jihu nắm chặt tay.

Cảm giác điên cuồng trong tâm trí cậu đã lắng xuống.

Tiếp theo, cậu lắc đầu, bước về phía trước và đặt tay lên tảng đá.

"Chú chịu tiếp tục rồi hả?"

Giọng nói của Seol Jihu giáp đen vang lên.

Anh đã đi xuống bên cạnh cậu từ bao giờ, và cũng đã hồi phục lại tình trạng ban đầu.

"Chú có thể tiếp tục, nhưng.."

Anh ta bước tới và giơ tay lên.

"Đừng bao giờ rên rỉ thêm một lần nữa. Anh không phải là Yuhui hay ông già Jang đâu nhé. Và cũng đừng hy vọng anh nâng niu chú, hoặc nghe chú nói như ngày hôm nay."
 

Anh ta mỉm cười rồi giơ hai ngón tay lên.
 

Sau đó, ngay khi anh ta định nhắm vào đôi mắt Seol Jihu...

"Huh?"


Cậu đã gạt tay anh ta ra.
 

"Huh? Chú không muốn giới hạn các giác quan nữa à?"
 

Seol Jihu không trả lời. Thay vào đó. cậu chỉ trừng mắt nhìn anh ta.

"Anh chỉ cần hủy khứu giác giúp tôi thôi".

 
Seol Jihu giáp đen nhíu mày. Rồi anh ta tròn mắt khi thấy
Seol Jihu tự chọc mù mắt mình.

Sau đó cậu ta còn rút những ngón tay dính máu ra, và lập tức đâm vào tai mình.

"…Wow."
 

Seol Jihu nhăn nhó, cố gắng chịu đựng cơn đau. Những dòng máu từ từ chảy xuống mặt cậu.

"Tên khốn này" - Seol Jihu giáp đen khẽ mỉm cười.



2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.